Là đàn ông thì đừng sợ
Sau khi Lục Tuân rời đi, Tiền Duy che gương mặt nóng bừng, rốt cục cô cũng có thể bắt đầu tập trung làm việc rồi.
Trước tiên cô vận chuyển hết sách của thư viện sách cũ đi tới phòng tu chỉnh sách, rồi lại mang những cuốn sách sinh viên trả gần đây về các giá sách, sau đó mới quay về quầy trực mượn sách của thư viện tầng hai, Tiền Duy tiện tay cầm một tập thơ chuẩn bị đọc giải trí, gần đây cảm xúc chập trùng lên xuống nhiều quá, Tiền Duy luôn cảm thấy, vẫn nên sống thanh đạm lại thì hơn.
Nhưng cô mới đọc được mấy phút, đã có sinh viên tới quầy mượn sách.
“Bạn học, tôi muốn mượn cuốn sách này.”
Tiền Duy để sách xuống, ngẩng đầu lên, đó là một nam sinh khá cao, mày rậm mắt to, con người gọn gàng.
Tiền Duy đưa mắt nhìn sách cậu ta cầm tới, là ‘Chúng ta – 我们仨’ của Dương Thao.
Tiền Duy mau chóng làm thủ tục mượn sách cho cậu ta: “Xong rồi đây.”
Nam sinh kia khẽ cười: “Cám ơn.”
Tiền Duy lại tiếp tục cúi đầu đọc thơ, nhưng chẳng được bao lâu, nam sinh kia lại tới, lần này trong tay cậu ta có thêm một cuốn: “Tôi muốn mượn cuốn này nữa.”
Là ‘Xibao – 喜宝’ của Diệc Thư, Tiền Duy cũng hơi bất ngờ, nam sinh đọc sách của Diệc Thư, cũng chẳng có mấy, cô không nhịn được có chút hiếu kì nhìn nam sinh kia một cái.
Nam sinh kia chuyển mắt sang hướng khác, Tiền Duy mau chóng ra vẻ tự nhiên chuyển mắt sang hướng khác, muốn đọc sách gì là tự do của người ta, cô không muốn vì sự tò mò của mình mà khiến người ta lúng túng.
Hôm nay người tới mượn sách cũng không nhiều, Tiền Duy đọc vài trang thơ, mới có người tới mượn sách.
Cô ngẩng đầu, lần này lại là nam sinh lúc nãy.
“Cả cuốn này nữa làm phiền cậu.”
Tiền Duy xem thử, đó là cuốn ‘Vui vẻ – 欢喜’ của Phùng Đường, cô thầm nghĩ, gu sách của nam sinh này đúng là ăn tạp mà, từ Dương Thao, rồi lại Diệc Thư, giờ còn cả Phùng Đường nữa, đọc rất nhiều thể loại.
Kết quả Tiền Duy vừa cảm khái chưa được bao lâu, nam sinh kia lại tới mượn sách.
Lần này thể loại sách lại khác biệt quá nhiều với những cuốn còn lại, ‘Làm thế nào để sản phẩm của bạn có thể bán chạy – 你的产品怎样才能畅销’ [1], có vẻ như đây là một cuốn sách về marketing của tác giả nước ngoài.
[1] Mình sẽ giải thích đơn giản như sau , ghép 4 chữ cái đầu của tên 4 cuốn sách sẽ có ý nghĩa. – 我喜欢你- Tớ thích cậu
Lần này, nam sinh kia rốt cục cũng mở miệng nói chuyện với Tiền Duy. Quầy mượn sách khá xa khu tự học, chỉ cần không nói quá to, thì sẽ không ảnh hưởng tới việc tự học của các sinh viên trong thư viện.
“Cậu thích Tagore à?”
Tiền Duy ngẩn người, rồi cô cười, cô nhận ra cậu ta đang nhìn cuốn ‘Bầy chim lạc’ [2] trên tay cô.
[2] Bầy chim lạc – Rabindranath Tagore : gồm 326 bài thơ ngắn; lời thơ đẹp đẽ, ý thơ sâu sắc, chắt lọc, cô đọng, làm toát lên những tư tưởng lớn của tác giả về sự hòa điệu giữa con người với thiên nhiên, con người tới Thượng đế, đặc biệt là về tình yêu cuộc sống và sự tin tưởng mãnh liệt vào tình yêu thương của con người.
Nam sinh kia cũng cười: “Bạn mỉm cười và nói với tôi là không sao cả. Còn tôi cảm thấy, tôi đã đợi câu nói đó từ rất lâu rồi – You smiled and talked to me of nothing and I felt that for this I had been waiting long.” Anh hơi ngại ngùng nhìn về phía Tiền Duy, “Tôi thích nhất là câu thơ đó trong ‘Bầy chim lạc’.”
“Đúng rồi, cậu là Tiền Duy phải không?” Nam sinh kia có vẻ hơi mất tự nhiên, “Tôi nghe thầy quản lý thư viện gọi tên cậu một lần, trước giờ tôi thường đọc sách ở tầng hai, hôm nào cũng nhìn thấy cậu, không biết cậu có thể…”
“Tôi muốn mượn sách.”
Nam sinh kia còn chưa nói hết câu, đã có một giọng nói chen vào cắt ngang lời cậu ta.
Tiền Duy ngẩng đầu một cái, đã thấy Lục Tuân bưng một chồng sách mặt cứng đờ đứng trước mặt cô.
Vì có người đang xếp hàng mượn sách nên nam sinh vừa rồi mượn sách xong không thể cứ đứng lì ở đó tán gẫu với Tiền Duy, nhưng cậu ta có vẻ rất muốn thảo luận về cuốn ‘Bầy chim lạc’nên cũng chỉ dịch người đứng sang bên chứ không chịu đi.
Lục Tuân đặt những cuốn sách trong tay anh xuống bàn thật mạnh, anh cố ý cầm từng cuốn lên lên lật qua lật lại nhìn một lượt rồi mới đặt xuống, dáng vẻ ấy không giống như là muốn mượn sách, mà cứ như đang cố ý cho người khác nhìn tên sách.
‘Cô đơn hơn pháo hoa – 她比烟花寂寞’, ‘ Là đàn ông thì đừng sợ -是男人就别怕’, ‘Tôi trở thành một con rồng phun lửa -我变成一只喷火龙了 » « Nguồn gốc của con chữ – 的字的由来»…
Tiền Duy nhìn sách, chẳng biết Lục Tuân muốn mượn mấy cuốn sách này làm gì… Rõ ràng theo hiểu biết của Tiền Duy về anh thì trước giờ anh chỉ đọc mấy cuốn sách liên quan tới kỹ năng làm giàu hoặc sách pháp luật, trước giờ cô chưa từng nghe nói anh có hứng thú với mấy thể loại sách này…
Nhưng chắc hẳn vì Lục Tuân mượn không ít sách, nên nam sinh vừa rồi cũng không muốn chờ nữa, đến lúc Tiền Duy nhận ra thì cậu ta đã đi rồi.
“Anh muốn mượn cả đống này à? ? ?” Tiền Duy ngẩng đầu hỏi Lục Tuân.
“Ừm, anh mượn hết.”
“Anh mà đọc mấy cuốn này á?”
Lục Tuân hậm hực thở mạnh : “Anh không đọc, anh mượn cho người khác đọc.”
Tiền Duy cảnh giác: “Ai?”
“Người nào đó có ý nghĩ xấu xa.”
“Hả? Ai thế? Chuyện là như nào?”
Lục Tuân tức giận nói: “Là cái tên vừa đi đó.”
“Ai cơ?”
“Người ta đến mượn bốn cuốn sách, em không thấy à?” giọng Lục Tuân đầy tức giận, “Mỗi lần một quyển, không phải là muốn em chú ý sao? Ngây thơ.”
Tiền Duy nhỏ giọng giải thích: “Cũng đâu phải thế, không chừng người ta mượn sách xong rồi lại đột nhiên nhận ra một quyển khác cũng rất hay nên muốn mượn thì sao ?”
“Em đọc lần lượt bốn chữ đầu tiên trong tên sách đi.”
“Hở?” Tiền Duy ngẩn người, bán tin bán nghi đọc lại, “Wo? Shi? Hoan? Ni?”
Sau khi lặng lẽ nhìn Tiền Duy một lúc thì gương mặt thối kia mới dần khá hơn, Lục Tuân nở nụ cười bất đắc dĩ: “Được rồi, em đúng là cô nàng thần kinh thô, anh đúng là tốt số, dù người ta lấy lòng em thế nào em cũng chẳng biết gì cả, chứ đừng nói tới cái cách vừa ngây thơ lại kín đáo như thế, cũng đâu phải mấy năm trước, còn làm trò này nữa, quá quê mùa.”
Mặc dù Tiền Duy hơi chậm tiêu, nhưng lúc này nhờ lời nhắc nhở từ Lục Tuân, cô rốt cục cũng nhận ra, cô cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn bốn cuốn sách Lục Tuân đặt trên bàn định mượn kia, đột nhiên như lĩnh hội được chân lý.
Cũng như thế, ghép bốn chữ đầu tiên của bốn cuốn sách kia, đọc ra là —— Cô ấy là của tôi.
Lần này đến lượt Tiền Duy bật cười, cô ngẩng đầu ranh mãnh nhìn Lục Tuân một cái: “Cách ám chỉ ngây thơ? Quê mua?”
Lục Tuân nhìn cô không chớp mắt, hùng hồn phủ nhận: “Thỉnh thoảng anh cũng hay mượn sách về đọc…”
“Nhưng chẳng phải anh vừa về à?” Tiền Duy nghĩ, không chịu bỏ qua trọng điểm trước đó, “Sao vẫn còn ở thư viện?” Anh biết rất rõ nam sinh vừa rồi tới mượn sách bốn lần liên tiếp, vậy chứng tỏ tên nhóc Lục Tuân này không hề trùng hợp đi ngang qua, mà đã ngồi chờ trong thư viện một lúc lâu rồi.
Lần này đến lượt Lục Tuân lúng tung, nhưng rất nhanh, trên mặt anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh và tỉnh táo vốn có: “Chuyện này phải là anh hỏi em mới đúng, sao anh vừa đi được một lát, đã có người tới muốn cạy góc tường nhà anh thế?” Lục Tuân nghiêng đầu sang bên, “Em cũng giỏi dụ ong dẫn bướm lắm. Cho nên anh phải coi chứng em cẩn thận, sau này em tới thư viện làm việc, anh cũng sẽ ở đây đợi em luôn.”
Tiền Duy: ? ? ? Anh bạn này, người giỏi dụ ong dẫn bướm hình như là anh mới đúng! Một năm tôi có một hai người tới bắt chuyện, còn anh thì cứ đến lễ tình nhân là nhận mỏi tay socola và thư tình đấy? !
Cứ như vậy, Lục Tuân không giải thích gì thêm tìm đại một chỗ trong thư viện Tiền Duy làm việc, thoải mái ngồi xuống.
Tuy nói giả bộ đọc sách, nhưng một tiếng trôi qua, Tiền Duy không thấy Lục Tuân đọc xong một trang, tất nhiên anh không đọc sách, bởi vì cô không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm.
Tiền Duy bị anh nhìn như thế suốt một tiếng, cuốn sách ‘Bầy chim lạc’ trên tay cũng dừng lại ở trang đó nguyên một tiếng.
“Không có máu chảy qua những ngón tay, bạn không thể chơi được bài nhạc hay nhất thế giới; không trải qua khó khăn gian khổ, bạn không thể tạo ra kỳ tích của cuộc sống.”
Tiền Duy đọc câu này ròng rã một tiếng, rốt cục cô cũng đứng lên, khép sách lại.
Hôm nay không đọc sách được nữa rồi.
Cô đi thẳng tới trước mặt Lục Tuân: “Anh ra đây.”
Khi Lục Tuân còn chưa kịp phản ứng, cô đã nắm lấy tay Lục Tuân kéo anh ra khỏi thư viện.
Ra khỏi thư viện là đến rừng cây nhỏ, Tiền Duy không nói tiếng nào cứ như thế kéo anh vào thẳng trong rừng cây, sau đó cô mới buông tay anh ra, dưới ánh mắt khó hiểu của Lục Tuân, cô đẩy anh vào một thân cây ngay gần đó.
Tiền Duy xị mặt, học theo dáng vẻ của Lục Tuân, cô nhấc cổ áo anh lên, cố kiềm chế cơn giận, nhìn chằm chằm Lục Tuân: “Anh còn làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của em, em sẽ muốn hôn anh đấy.”
Dứt lời, Tiền Duy liền kiễng chân lên, muốn cho Lục Tuân một nụ hôn thật bá đạo, nhưng thứ đã phá hỏng bầu không khí chính là, cô không ngờ chênh lệch chiều cao giữa mình và Lục Tuân lại lớn như thế, cho dù cô có kiễng chân lên, thì cố lắm cũng chỉ tới được cằm anh… Tiền Duy cố gắng học theo Lục Tuân trưng ra gương mặt lạnh lùng, nhưng chân thì ra sức kiễng lên, vừa liều mạng duy trì sự kiêu ngạo lại ra vẻ như không hề tốn sức chút nào, nhưng mà… Bất kể cô có cố gắng thế nào, thì sự chênh lệch về chiều cao vẫn cứ lù lù trước mắt, mọi thứ đều phí công…
Ngay khi Tiền Duy cam chịu chuẩn bị từ bỏ hình tượng mà nhảy lên hôn Lục Tuân thì anh lại cúi người xuống ôm lấy Tiền Duy, để hai chân cô dẫm lên hai chân mình.
“Thế này là em có thể hôn anh rồi.” Lục Tuân xoa xoa đầu Tiền Duy.
Lần này Tiền Duy lại là người phá đám không khí, cô gãi đầu, miệng lầm bầm: “Người ta hết hứng rồi!”
“Hả?”
Tiền Duy dời chân mình khỏi chân Lục Tuân, mặt nhăn nhó: “Ban đầu em rất muốn trải nghiệm cảm giác lạnh lùng bá đạo ấy một lần xem như thế nào, khó khăn lắm mới có cơ hội thích hợp như vừa rồi, em muốn đè anh vào thân cây, sau đó giữ chặt hai tay anh lại, nói với anh mấy câu kiểu ‘Anh đẹp trai, anh đã quyến rũ được tôi rồi đấy, hay ‘Lần sau nếu còn quấy rầy tôi đọc sách tôi sẽ làm thế này với anh đấy’, sau đó không cho anh nói gì mà cưỡng hôn luôn.” Cô hơi tiếc nuối, “Khó khăn lắm mới có cảm giác, ai dè…” Cô thở dài, “Thật ra em rất tò mò khi em cưỡng hôn anh sẽ có cảm giác gì…”
Tiền Duy còn chưa nói hết lời, nụ hôn của Lục Tuân đã trút xuống.
Hơi thở hai người gần trong gang tấc, Tiền Duy có thể cảm nhận được nhiệt độ trong khoang miệng và sự bá đạo của Lục Tuân, anh vươn tay giữ chặt gáy cô, đè cô tựa lưng vào thân cây, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Đó không phải một nụ hôn dài, nhưng dù Lục Tuân thả cô ra rất nhanh, nhưng Tiền Duy vẫn cảm thấy khó thở, nhiệt độ cơ thể tăng cao, dù vẻ mặt có thể che dấu, nhưng nụ hôn thì không thể lừa ai được, suy nghĩ của một người du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của một người, chỉ cần hôn là có thể biết, Tiền Duy nhìn người con trai đang thở hồng hộc trước mặt mình, cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng…
Lục Tuân cúi đầu hôn Tiền Duy cái nữa: “Vừa rồi em đột nhiên muốn hôn anh à?”
Tiền Duy còn chưa mở miệng, Lục Tuân đã cúi đầu hôn lên má cô một cái: “Được, vậy anh sẽ không quấy rầy em học nữa.” Anh nói mà chẳng hề cảm thấy ăn năn hối lỗi, “Chỉ quấy rầy một lần cuối cùng này nữa thôi.” Giọng Lục Tuân có hơi mất tự nhiên, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, “Nếu em muốn hôn anh như vậy, anh cũng nên cho em cơ hội chứ.”
“…”
Lục Tuân nhìn Tiền Duy: “Em hôn anh một cái đi .”
Tiền Duy chìm đắm trong đôi mắt đen xinh đẹp kia, chỉ cảm thấy học hay không học cũng chẳng sao cả. Khoảnh khắc hiện tại rất quý giá, chỉ cần được ở bên anh thì dù chỉ ngồi lặng lẽ tựa đầu vào nhau cô cũng không cảm thấy lãng phí.
Tiền Duy dần mềm lòng, cô hắng giọng một cái ra vẻ, sau đó chỉ vào sau lưng Lục Tuân, đột nhiên kinh ngạc hô lên: “Lục Tuân! Phía sau có người gọi anh kìa!”
Lục Tuân vô ý thức quay đầu lại nhìn thử, mà trong nháy mắt ấy, Tiền Duy đã nhanh chóng kiễng chân lên, mượn tay Lục Tuân làm đà, sau đó ngẩng đầu hôn chụt một cái lên má anh.
Đến khi Lục Tuân hồi hồn lại thì Tiền Duy đã như con thỏ nhỏ chạy mất hình rồi.
Lục Tuân ngẩn người, vươn tay chạm lên mặt mình rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc.
*****
[Phư] : sợ quá làm mấy chương này toy tiểu đường quá các thím ạ, cặp đôi đại gia – tiểu tam này làm toy hơi mệt =))) nhưng chương cute thì bài hát đi kèm cũng cute phải không : )) chương sau khá dài (hơn 4k chữ) toy beta mất sức lắm : )) nên chương này đủ 60 com đến 15h chiều mai không tính spam thì tối toy sẽ đăng