Không Thèm Yêu Sếp

Chương 51: Ai bảo gặp cậu thì mấy nguyên tắc của tôi cứ loạn hết cả lên chứ

“Tôi, tôi có thể trả lời cậu vào ngày mai không?”

Lục Tuân im lặng một phút, dường như cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, anh ngẫm nghĩ, có vẻ như chưa yên tâm cho lắm, lại cảnh cáo thêm bằng một câu: “Lần này tôi đã tỏ tình thẳng thắn rồi, cậu không được bơ tôi, không được coi như chẳng có gì xảy ra, phải cho tôi chút danh phận, biết chưa?”

“Biết biết rồi.”

“Vậy thì đi thôi, tôi đưa cậu về trường học, trên đường về cậu có thể bắt đầu suy nghĩ rồi.”

Lục Tuân nói xong liền đút tay vào túi, gương mặt lạnh lùng phăng phăng đi trước dẫn đường, Tiền Duy vội vàng kéo anh lại: “Nhầm rồi!”

Anh quay đầu lại mạnh mồm nói: “Nhầm cái gì?”

“Cậu đi nhầm hướng rồi.” Tiền Duy chỉ chỉ vào một hướng khác, “Trường mình nằm bên này mà…”

“…”

***

Đi bộ về trường học mất mười phút đồng hồ, nhưng hôm nay trên cả quãng đường về trường Lục Tuân đều không nói một lời, bầu không khí có vẻ như rất căng thẳng, gương mặt anh cũng rất nghiêm túc, hai mắt mở to cứ nhìn thẳng vào đường đi như vừa nãy, đầu vẫn cứ ngẩng cao như thế, y như một con chim khổng tước kiêu ngạo, nhưng từ góc độ của Tiền Duy, có thể nhìn thấy vành tai hơi đỏ của anh, mặc dù vẫn trưng ra bộ mặt thanh cao coi thường nhân loại, nhưng Tiền Duy rất muốn nhắc nhở Lục Tuân, trông.. cậu đang đi như đi diễu hành ấy …

Hai người tạm biệt nhau dưới cửa ký túc xá nữ, lúc gần về, Lục Tuân chợt mở miệng gọi Tiền Duy đang chuẩn bị đi lên lại.

“Tiền Duy.”

“Ơi?”

“Cậu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ nhé.”

“Hả? Ừm…”

“Tôi có rất nhiều ưu điểm .” Lục Tuân nói rất thản nhiên, “Khi cậu suy xét thì phải nghĩ về mọi mặt, đừng bỏ qua điểm nào. Bỏ lỡ cơ hội này, lần sau sẽ không có nữa, cậu vốn là người giỏi về năm bắt thời cơ mà.”

“Ừm…”

***

Cho đến khi về ký túc xá, Tiền Duy vẫn có cảm giác không thật lắm, cô đưa mắt nhìn Lưu Thi Vận đang nằm trên giường ôm điện thoại cười ngu ngơ, chẳng cần phải hỏi nhiều, Tiền Duy cũng biết, nhất định cô nàng đang nhắn tin yêu đương tha thiết với cậu bạn trai Đường Luật.

Yêu đương, thật sự thú vị như vậy sao? Thật sự vui vẻ như thế sao?

Tiền Duy nhìn Lưu Thi Vận đang cười như cô ngốc, đột nhiên cũng có chút hâm mộ và kích động… Nếu như hẹn hò với Lục Tuân, vừa nghĩ lại có cảm giác rất chi là feeling ? ? ?

“Lưu Thi Vận, mày nói xem nếu tao hẹn hò với Lục Tuân, nữ sinh cả trường có đánh chết tao không?”

Lần này Lưu Thi Vận cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, cô nhìn Tiền Duy, vẻ mặt thương cảm: “Tiền Duy, nếu con người ta không có ước mơ, lúc còn sống cũng chẳng khác gì cá ươn, cho nên có ước mơ là đúng! Chỉ cần cố gắng vì ước mơ, thanh xuân của mày sẽ không còn gì phải hối hận!”

“…”

Được rồi… Tiền Duy nghĩ thầm, tao vẫn nên tự giải quyết một mình thì hơn…

Nhưng vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, điện thoại lại rung chuông.

Tiền Duy nhấc máy, trong điện thoại vang lên tiếng của Lục Tuân: ” Cậu đã nghĩ xong chưa?” Cô có thể nhận ra anh đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng ngay cả người thiếu tinh tế như Tiền Duy, cũng có thể nhận ra được sự lo lắng trong giọng nói của anh.

Dường như sự lo lắng ấy có thể lan truyền, không biết vì sao, Tiền Duy cầm di động, trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp hẳn, đến mức mở miệng nói mà cũng lắp bắp : ” Chẳng phải chính… cậu bảo… ngày mai nói đáp… đáp án cũng được à?”

” Ừm, vừa rồi tôi không có việc gì làm, đột nhiên nhớ ra, nên muốn gọi điện thoại hỏi thử, ngộ nhỡ cậu đã có đáp án rồi thì sao..”

“…” Tiền Duy nhìn đồng hồ, này anh bạn, anh có biết chúng ta vừa chia tay nhau về phòng được mười phút không ? ? ?

“Vậy cậu cứ nghĩ tiếp đi.” Lục Tuân kỳ quặc cúp điện thoại.

Nhưng đúng một tiếng sau, điện thoại lại vang lên.

“Tiền Duy, cậu đã nghĩ xong chưa?”

“…” Tại sao trước kia cô không nhận ra Lục Tuân lại là người nóng vội như thế? ? ?

“Vẫn chưa nghĩ xong à?” giọng Lục Tuân ra vẻ vô cùng bình tĩnh, “Đã một tiếng rồi, tôi còn tưởng cậu đã nghĩ kỹ rồi.”



Khi đã chấp nhận sự thiết lập này thì chưa đến hai tiếng sau khi cô nhận được cuộc gọi từ Lục Tuân thì vẫn rất bình tĩnh .

Cô nhấc máy, quyết định chủ động nói trước: “”Ừ thì… tôi vẫn chưa nghĩ xong đâu… thôi cứ đẻ ngày mai tôi sẽ nói cho cậu biết…”

Lần này đổi lại là Lục Tuân im lặng: “…”

“Ngày mai nhất định tôi sẽ cho cậu đáp án! Giờ đầu óc tôi đang rất rối loạn, hơn nữa tôi còn bài luận lịch sử pháp luật phương tây chưa viết được chữ nào, mà sáng sớm ngày mai đã phải nộp bài rồi, cậu cũng biết lần này mà không nộp bài thì sẽ bị trừ hết điểm thành phần đấy, cho nên đêm nay tôi phải thức viết cho xong bài luận đã …”

“Cứ để tôi viết.”

Tiền Duy: ? ? ?

Lục Tuân vẫn tỏ vẻ bá quyền chủ nghĩa trước sau như một, nếu như không biết về những nội dung anh nói trước đó, Tiền Duy còn tưởng rằng anh đang ra lệnh mình làm bài tập cho anh đấy…

Nhưng giờ phút này khi được “chăm sóc” kiểu bá đạo này, Tiền Duy lại cảm thấy không tệ lắm… Cô nghĩ linh tinh, có phải đầu óc cô có vấn đề rồi không? ? ? Lại còn cảm thấy Lục Tuân nói “cứ để tôi viết”, thật đẹp trai chết người… trái tim không khống chế được mà đập thình thịch… đúng là muốn gϊếŧ người mà…

“Ngày mai sẽ viết xong cho cậu.” giọng Lục Tuân vẫn cứ ngang ngược như thế, nhưng nghe lại có vẻ hơi mất tự nhiên, “Cho nên chuyện cậu cần làm chỉ là suy nghĩ thật kỹ về chuyện đó thôi.”

“Được…”

***

Mấy tiếng trôi qua đó Tiền Duy cũng không biết mình đã sống thế nào, cô luôn có cảm giác như đang lạc trong sương mù, cô cảm thấy trong lòng rối loạn, muốn ngủ một giấc, nhưng khi vừa nhắm mắt lại, trong đầu tất cả chỉ toàn là hỉnh ảnh Lục Tuân hung dữ chống nạnh hỏi cô rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ chưa; cuối cùng cô dứt khoát ngồi dậy mở máy tính lên, tìm đại một bộ phim thần tượng xem cho đỡ buồn, nhưng vừa xem được vài phút, đã cảm thấy không có hứng thú xem tiếp, nhân vật nam chính này trông xấu quá đi mất, chẳng đẹp trai được bằng Lục Tuân, haiz? Nghĩ thế nào mà lại nhớ tới Lục Tuân rồi? ! Được rồi, cầm bút máy lên luyện chữ để điều chỉnh lại tâm trạng đi, nhưng viết được mấy chữ lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, Lục Tuân nói đã viết thư tình cho cô sao? Thật tò mò, rốt cuộc anh đã viết gì vậy?

Tiền Xuyên chết tiệt, tại sao lại tưởng nhầm lá thư đó là Lý Lâm Lâm viết cho anh chứ! Chờ ngày mai gặp nó nhất định phải hỏi xem còn thư không mới được, thư tỏ tình của Lục Tuân đấy! ! Cô phải lấy về đóng khung treo ở phòng khách để khoa mới được! ! ! thôi thôi thôi, chẳng phải đang luyện chữ sao? Không được không được, không thể nghĩ về Lục Tuân nữa…

Tiền Duy lúc nghịch cái này lúc lại nghịch cái kia, cuối cùng xờ lần một lúc lâu như thế, cũng chẳng làm được gì cả, ngược lại hình bóng Lục Tuân cứ nhảy nhót liên tục trong đầu cô.

Khi cô chuẩn bị tâm lý xong xuôi để đi ngủ thì điện thoại di động lại vang lên.

Là Lục Tuân.

Tiền Duy hơi lo lắng lại thấp thỏm, chẳng hiểu sao lại còn có chút e lệ: “Lục Tuân…”

“Đáp án của cậu …..?”

“Ơ? Không phải nói là ngày mai à?”

“Hiện đang là 12 giờ rồi, sang ngày mai rồi !”

“…”

” “Tiền Duy, tôi luôn đánh giá cao sự kiên nhẫn của mình nhưng lần này một phút tôi cũng chẳng thể chờ nữa.” Lục Tuân có vẻ như đang ở bên ngoài, qua điện thoại cô có thể nghe được tiếng gió đang gào thét xung quanh anh, “Cậu ra ban công đi, tôi đang ở phía dưới.”

Trong ký túc xá nữ mọi người đã ngủ gần hết rồi, Tiền Duy rón rén bò xuống giường, đi ra ban công, cô nhìn xuống dưới xem thử, trên sân trống trải thì Lục Tuân đang đứng đó, bóng đêm dường như đã phủ thêm cho anh một lớp áo đen phía ngoài, song khi Tiền Duy nhìn về phía anh, cũng là lúc anh ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Duy, gương mặt trắng nõn của anh, cứ như có thể phản quang trong màn đêm tối đen.

Nhưng Tiền Duy đột nhiên nghĩ tới một việc, cô nói vào điện thoại: “Ký túc xá nam chẳng phải đã khóa cửa rồi à? ? Sao cậu lại ra được ? Vậy lát nữa thì về thế nào?”

“Tôi không ngủ được nên mới leo tường ra .” Dưới lầu Lục Tuân đang cầm điện thoại, đầu cứ ngẩng lên mà nhìn Tiền Duy, giọng của anh vẫn cứ tỉnh queo như vậy, “Gặp cậu xong lát nữa tôi leo tường về là được.”

Tiền Duy: ? ? ? Lần đầu tiên cô gặp một người có thể nói chuyện leo tường đi đi về về nhẹ tênh như đang đi trên mặt đất như anh vậy đó…

Đã hơn mười hai giờ rồi nên bên ngoài hơi lạnh, giờ này Lục Tuân chỉ mặc chiếc áo phông đứng trong đêm trông thật phong phanh, quả nhiên, trong điện thoại vang lên tiếng ho khan nho nhỏ của Lục Tuân, anh ho khan xong, lại ngẩng đầu nhìn Tiền Duy một cái, dù cách nhau một khoảng khá xa nhưng ánh mắt ấy cứ nhìn cô chằm chằm, dường như cô chính là cả thế giới của anh vậy.

Trái tim Tiền Duy đập thình thịch, nhưng giọng vẫn ra vẻ bình tĩnh: ” Bên ngoài lạnh lắm, cậu mau mau về phòng ngủ đi..”

” Tôi chờ cậu đồng ý.” Giọng Lục Tuân trầm xuống, “Nếu cậu không đồng ý thì đêm nay tôi không ngủ được.”

Ngày thường Lục Tuân bá đạo đã quen, trước giờ vẫn luôn nói một không nói hai, vậy mà giờ phút này, anh lại nhún nhường trước cô, trong giọng nói cũng hiện rõ sự tủi thân, lại khiến người ta không nhịn được mà bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Phối hợp với bầu không khí thế này, Lục Tuân khẽ ho khan một tiếng, giọng anh bỗng trở nên vô cùng dịu dàng: “Nếu giờ cậu đồng ý thì tôi sẽ về ngủ ngay lập tức.”

Lục Tuân đúng là con người mưu mô mà…

Sinh vật như con người ấy à, khó kháng cự nhất là người trưởng thành đột nhiên biến ngây thơ, người lạnh lùng đột nhiên biến dịu dàng, người mạnh mẽ đột nhiên lại nhún nhường, người dửng dưng đột nhiên lại vồ vập…

Lục Tuân tỏ ra thảm thương, lại còn phạm luật bắt đầu hắng giọng ho khan…

Mặc dù đang đứng cách Lục Tuân một khoảng khá xa, nhưng dường như Tiền Duy có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú, trong đó còn có cả sự khao khát và nũng nịu… cứ như chú chó lớn sợ người ta vứt bỏ, cứ như nếu cô nói một tiếng “Không”, thì sẽ là kẻ khốn nạn tội ác tày trời vậy , cứ như nếu lúc này cô không đồng ý, trong lòng sẽ tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Nhưng Tiền Duy biết rất rõ đây đều là chiến thuật và ý đồ của Lục Tuân, nhưng cô lại phát hiện ra, chết mẹ rồi, cô trúng chiêu của anh rồi… hình như cô thật sự không thể từ chối anh được… Càng tuyệt vọng hơn chính là, Tiền Duy nhận ra, bản thân mình thật sự không muốn từ chối anh…

Tối nay có gió, cũng không phải kiểu gió thoang thoảng, thậm chí có thể nói cơn gió rất quái, vừa tạt qua mặt đã có cảm giác lạnh lẽo, nhưng khi Tiền Duy đứng trước ngọn gió này, dường như cô không cảm nhận được sự lạnh lẽo chạm vào da thịt. Rõ ràng đang đứng trong đêm gió đìu hiu, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy toàn thân đang chìm trong gió xuân ấm áp, cứ như ai đó đã chôn một hạt mầm trong lòng cô, giờ phút này hạt mầm ấy đang từ từ phá đất nảy mầm. Mọi thứ vẫn giống như thế, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi rồi.

Tựa như có một đôi tay mạnh mẽ dịu dàng lại bá đạo quét đi những mông lung Trong lòng Tiền Duy, đến lúc này rồi cô mới nhận ra một vài điều.

Đối với cô mà nói, trước nay Lục Tuân vẫn có ý nghĩa đặc biệt .

Từ trước đến giờ cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện đó, sống lại kiếp này, có phải cô nên dũng cảm thử một lần?

“Tiền Duy, nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ chết rét mất.”

“Nhưng, nhưng ước mơ từ rất lâu của tôi là được người ta theo đuổi …” Tiền Duy có chút tiếc nuối, “Tôi chưa từng được nam sinh nào theo đuổi mãnh liệt cả.”

Lục Tuân dừng một chút, rồi mới tiếp tục nói: “Cậu nhận lời yêu tôi đi, cậu muốn thế nào, tôi cũng đồng ý hết.”

“Còn muốn lên xe trước mới mua vé bổ sung à…”

Lục Tuân im lặng, sau đó dường như anh đã hạ quyết tâm lắm, bắt đầu phóng đòn sát thủ .

“Nếu cậu đồng ý, sau này luận văn luật học tôi sẽ viết cho cậu.”

Tiền Duy bắt đầu xoắn xuýt …

“Cuối kỳ khoanh vùng những điểm quan trọng có thể thi.”

Tiền Duy bắt đầu dao động…

“Lớp học cộng đồng sẽ điểm danh cho cậu.”

Tiền Duy cảm giác khó mà từ chối được…

“Mỗi ngày sẽ mua bữa sáng cho cậu.”

Tiền Duy ngo ngoe muốn động …

“Sau này nếu như tôi phát tài sẽ không quên cậu.”

Tiền Duy rốt cục cũng gục ngã…

“Tôi đồng ý tôi đồng ý ! Cậu nói lời phải giữ lấy lời đấy!”

“Chắc chắn, những lời tôi hứa với cậu tôi sẽ làm hết.” Nhận được câu trả lời vừa ý, Lục Tuân rốt cục cũng bình tĩnh lại, qua điện thoại anh khẽ cười, giọng trầm thấp quyến rũ, “Ai bảo gặp cậu thì mấy nguyên tắc của tôi cứ loạn hết cả lên chứ.”

Trước kia nghe người ta nói “Giọng nói êm tai sẽ khiến người ta run chân”, Tiền Duy chẳng tin, nhưng khi nước đến chân, cô không thể phủ nhận trí tuệ của phần đông quần chúng nhân dân, giọng này của Lục Tuân, quả thực khiến cô có hơi run chân. Hiện giờ cô đã hiểu tâm trạng của những vị hôn quân thời cổ đại khi đối mặt với mỹ nhân thì rồi. Đối mặt với sắc đẹp kia của Lục Tuân thì tấy khó để nói lời từ chối.

Nhưng nếu cô hoàn toàn đồng ý với Lục Tuân, thì khi đã có được cô, anh sẽ cảm thấy không cần nhiệt tình theo đuổi nữa, Tiền Duy ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn phải kiên trì giữ nguyên tắc của mình, cô nhanh trí nói bổ sung thêm: “Thế này đi, trước tiên cậu cứ là bạn trai thử việc đã! Thử việc thể hiện tốt sẽ được lên chính thức nhé?”

Quả nhiên Lục Tuân rất bất mãn: “Thử việc á? Mất bao lâu?”

“Sáu tháng đi!”

“Sáu tháng á?” Lục Tuân nghiến răng nghiến lợi, “Có những người nửa năm cũng đủ để người ta yêu đương với hai ba người rồi, mà tôi còn đang thử việc á? Sáu tháng? ! Tiền Duy, có phải cậu đang lạm dụng quy định về thử việc quá rồi không?”

“Tôi lạm dụng bao giờ? Hợp đồng lao động thời hạn từ ba tháng trở lên tới một năm, thời gian thử việc không được qua một tháng. Hợp đồng lao động thời hạn một năm trở lên đến ba năm, thời gian thử việc không được quá hai tháng; hợp đồng lao động ba năm trở lên hoặc hợp đồng lao động vô thời hạn thì thời gian thử việc không được vượt qua sáu tháng.” Tiền Duy ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, “Tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và cậu, cũng là loại hợp đồng ba năm trở lên đến vô thời hạn, cho nên tôi cho cậu sáu tháng thử việc có sai đâu, hay là tôi hiểu nhầm, cậu chỉ muốn ký kết với tôi loại hợp đồng lao động thời hạn từ ba tháng trở lên tới một năm? ? ?”

“Cậu học luật lao động không kỹ rồi? Không được vượt qua sáu tháng chứ không phải cố định trong sáu tháng.” Lục Tuân thở phì phò, “Sáu tháng thì quá dài.”

“Tiền Duy, tôi thích cậu.”

Ngay khi Tiền Duy đang suy nghĩ lung tung, Lục Tuân đã tung chiêu sát thủ, khiến trái tim nhỏ bé yếu đuối của Tiền Duy bỗng đập thình thịch không ngừng .

Lục Tuân quang minh chính đại dùng giọng nói và gương mặt của mình phạm quy: “Sáu tháng quá lâu, đương nhiên, vì cậu, tôi sẽ nhịn, nhưng mà nhịn thì rất đau khổ.” Lục Tuân ra vẻ vô tâm nhẹ nhàng nói thêm, “Cậu biết đấy, có vài công ty thuê người, ỷ vào mình có thế mạnh về thương hiệu, tận dụng hết khả năng yêu cầu người lao động ký kết thời hạn thử việc dài nhất theo pháp luật quy định, nhưng nếu như làm thế, tôi cảm thấy đối người lao động là không công bằng , hiện giờ cậu cũng biết nguyên tắc ưu tiên người tài trong lao động rồi đấy, tất cả đều vì người lao động , bởi vì ý nghĩa pháp lý của hợp đồng lao động chính là bảo vệ người lao động.”

“…”

Được rồi được rồi, Tiền Duy thầm nghĩ, cô chịu thua, nói về pháp luật, thì từ trước đến giờ cô chẳng bao giờ nói lại được Lục Tuân cả.

Bên này Tiền Duy đang nghĩ lại, bên kia Lục Tuân đã tiện tay giơ hai ngón tay lên chốt rất nhanh: “Hai tháng.”

Cái giá này đắt quá.

Giọng Lục Tuân kiên quyết: “Tôi cảm thấy hai tháng là hợp nhất, như thế khi tôi vừa vào chính thức, thì đúng lúc chúng ta sẽ cùng nhau trải qua lễ tình nhân.”

“Được rồi! Vậy thì hai tháng!”

Tiền Duy nghĩ thầm, khó trách ngày xưa một vị sư tỷ khóa trên đã nhiều lần khuyên bảo cô không nên yêu đương với người cùng ngành. Trước kia cô chưa hiểu được nỗi khổ tâm của người ta, thì bây giờ cuối cùng cô đã hiểu, người ta yêu đương thì tranh thủ anh anh em em từng giây, còn hai kẻ học luật yêu nhau, thì cuộc nói chuyện lại như cuộc tranh luận, nhưng giờ cô lại cảm thấy rất thích cuộc tranh luận như hôm nay? Tiền Duy thầm nghĩ, chẳng lẽ trong người cô còn chảy cả gene hiếu học nữa sao?