Với quả bom tấn thông tin Mạc Tử Tâm đột nhiên hẹn hò với Tiền Xuyên, Tiền Duy còn chưa kịp tiêu hóa hết, cả người cô lâng lâng như bay đi về ký túc xá, còn đang nghĩ xem phải ăn nói thế nào với Lục Tuân thì cô chợt nhận được cuộc gọi từ Mạc Tử Tâm .
“Tiền Duy? Giờ cậu có rảnh không? Gần đây tôi đang chuẩn bị cho bài dự thi nhảy đơn trong giải đấu của trường, tập thế nào cũng thấy không ổn lắm, cậu có thể tới xem giúp tôi không? Xem thử có thể đề xuất cải tiến gì không ?.”
Tiền Duy đang muốn gặp Mạc Tử Tâm nên chuyện này đương nhiên cầu còn không được nữa là: “Tôi đến ngay, cậu đang ở đâu vậy?”
“Tôi đang ở phòng tập 304 trong khoa thể dục, bao giờ thì cậu tới được?”
“Cho tôi mười phút đi!”
Tiền Duy cúp điện thoại, không nói hai lời, mau chóng đi tới phòng tập số 304 ở tầng ba của khoa thể dục, mấy phòng tập ở tầng ba ngày thường không hay mở cửa, cũng chỉ khi chuẩn bị cho những tiết mục thi đấu gì đó của trường mới có thể xin mở cửa tập luyện, bởi vậy khi Tiền Duy lò dò mò lên tầng ba, thì cả dãy phòng tương đối yên tĩnh, cũng không có bóng người qua lại.
Nhưng khi Tiền Duy đi dọc theo dãy hành lang tới phòng 304, thì trong lòng bỗng có dự cảm không lành…
Khung cảnh trước mắt này tạo cho cô một cảm giác quen thuộc tựa như đã từng trải qua rồi….
Quả nhiên, khi Tiền Duy đi tới cửa phòng tập 304, thì cô chợt nghe thấy tiếng Mạc Tử Tâm vang lên bên trong.
“Xin lỗi cậu.”
Tiền Duy khe khẽ thò đầu vào nhìn thử, bên trong căn phòng tập đang mở hé cửa, cuối căn phòng ngay cạnh một tấm gương lớn, là ban công nhỏ bên ngoài, cánh cửa kính vừa mở ra, gió liền thổi từ ngoài vào khiến chiếc rèm cửa làm từ lụa mỏng bay phần phật, từ góc độ của Tiền Duy vừa lúc có thể thấy Mạc Tử Tâm đang đứng sau tấm rèm lụa mỏng, thiếu nữ mười chín tuổi, mặc bộ đồ tập khiêu vũ bó sát, dáng người đầy đặn, cô cứ dịu dàng đứng đó, lời xin lỗi vang lên vừa rồi chắc hẳn là cô nói.
Ngoài ban công ngoại trừ Mạc Tử Tâm còn có một người khác nữa, chỉ là trở cô đang đứng ở góc khuất, nên không thể nhìn thấy người đứng đối diện với Mạc Tử Tâm ở phía đầu bên kia của ban công là ai, mà đối phương chính là người mà Mạc Tử Tâm vừa nói “xin lỗi”.
Tình huống này… hướng đi này… trong lòng Tiền Duy cảm thấy thật lạnh thật lạnh …
Chắc hẳn tiếng mở cửa khẽ của Tiền Duy đã làm kinh động đến Mạc Tử Tâm, cô nàng nhạy cảm nhìn ra cửa, sau đó cô vừa thấy Tiền Duy, thì trên mặt có vẻ hơi khó xử và xấu hổ, cô nàng miễn cưỡng cười gượng với Tiền Duy rồi lại quay đầu lại.
“Lục Tuân, xin lỗi cậu, nhưng tôi đang hẹn hò với Tiền Xuyên rồi.” Mạc Tử Tâm nói với giọng đấy hối lỗi, “Cậu rất tốt, rất tài giỏi, đừng nói trong khoa luật của chúng ta, mà trong toàn trường ta cũng có rất nhiều nữ sinh thích cậu, cậu nhất định sẽ tìm được cô gái còn tốt hơn tôi nữa .” Mạc Tử Tâm có vẻ khá xấu hổ, cho nên cô nói vô cùng nhanh, cô nói hết một hơi rồi lại cúi đầu nói tiếng xin lỗi, “Tôi còn có hẹn, vậy tôi đi trước nhé.”
Nói xong, cô không nhìn người đang đứng đối diện mình, mà chạy nhanh như bay ra khỏi phòng tập như đang muốn trốn tránh nên.
Khi ra đến cửa phòng, cô e lệ che mặt, đầu cũng không ngẩng lên, liền quàng tay Tiền Duy mà kéo đi.
Tiền Duy cứ thế bị Mạc Tử Tâm kéo ra khỏi phòng tập, đợi đến lúc cô kịp phản ứng lại thì hai người đã ở vườn hoa phía sau tòa nhà của khoa thể dục.
Vườn hoa này là thánh địa tản bộ bản đêm của các cặp tình nhân trong trường, nhưng ban ngày thì nơi này chẳng có ai lui tới, Tiền Duy bị Mạc Tử Tâm kéo tay tới con đường đá nhỏ dẫn vào vườn hoa, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý niệm.
Lịch sử vẫn luôn lặp lại một cách đáng sợ…
Kiếp trước, mặc dù không phải lúc này, nhưng những chuyện diễn ra thì đại khái cũng y hệt thế này, kiếp trước cũng chính mắt Tiền Duy chứng kiến cảnh Mạc Tử Tâm từ chối lời tỏ tình của Lục Tuân. Ấy là sau khi Lục Tuân và Mạc Tử Tâm đã giành được giải nhất cuộc thi vũ đạo của trường, và cũng chính hai người đại diện cho trường đại học A tham gia giải thi đấu toàn tỉnh, chắc hẳn lúc ấy Lục Tuân cảm thấy hai người tập luyện với nhau đã lâu, cũng đến lúc thổ lộ tình cảm rồi, nhưng khi tỏ tình trong phòng tập riêng của hai người thì anh lại thất bại thảm hại chẳng khác gì cuộc chiến Waterloo năm ấy, cho nên chắc hẳn vì tránh để xấu hổ hoặc vì lí do gì đó, tóm lại, chuyện hai người tiếp tục hợp tác đại diện cho trường tham gia cuộc thi vũ đạo cũng tan vỡ theo mối tình đầu của Lục Tuân, cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu cả.
Tóm lại, khi đó Tiền Duy cũng đứng ngay ngoài cửa phòng tập, chứng kiện mọi chuyện y hệt như vừa nãy. Ngày ấy Tiền Duy còn đang hừng hực khí thế giúp Tiền Xuyên theo đuổi Mạc Tử Tâm, hôm ấy là do Tiền Xuyên chơi bóng rổ bị trật chân, không thể theo sau Mạc Tử Tâm làm tùy tùng, nhưng lại sợ Lục Tuân tranh thủ cơ hội, cho nên đã cố ý nhờ Tiền Duy đảm nhiệm vị trí tùy tùng đi theo cô nàng. Từ khi Mạc Tử Tâm luyện nhảy, thì ngày nào Tiền Duy cũng mượn danh “quan tâm bạn học” để mang đồ uống tới cho cô, tiện thể giám thị để phá đám thế giới hai người gữa Mạc Tử Tâm và Lục Tuân, hồi đó cứ khoảng mười giờ sáng Tiền Duy lại tới đưa nước và đồ ăn cho cô nàng đều như vắt chanh, kết quả là được tận mắt chứng kiến quá khứ bi thảm của Lục Tuân …
Cũng giống như lần này, mặc dù Tiền Duy không tận mắt chứng kiến gương mặt khó nhìn của Lục Tuân sau khi tỏ tình thất bại, nhưng chỉ cần nghĩ tới con người cao ngạo ấy, Tiền Duy cũng có thể mường tượng được gương mặt như quỷ Atula của anh …
“Lục Tuân tôi mà cần phải theo đuổi con gái à?”
“Lục Tuân tôi tuyệt đối sẽ không để người mình thích có cơ hội hẹn hò với người khác.”
Tiền Duy ngẫm lại những lời lẽ đầy hùng hồn của Lục Tuân ngày trước, thì chợt nhìn thấy trước mắt bỗng xuất hiện hai bàn tay ở bên trái và phải mặt Lục Tuân đang liên tục vả bôm bốp chẳng trượt phát nào lên gương mặt anh tuấn ngời ngời chẳng ai sánh bằng kia.
Mặc dù cũng có chút thương cảm, nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Trong lòng cô cũng có chút mừng thầm… Lục Tuân ơi Lục Tuân, hóa ra cậu cũng có hôm nay!
Mà kiếp trước, sau khi chuyện này xảy ra, quả nhiên Mạc Tử Tâm không có quan hệ dây dưa gì với Lục Tuân nữa , còn anh chắc hẳn bị từ chối nên cảm thấy rất mất mặt, bình thường gặp Mạc Tử Tâm cũng trưng ra gương mặt lạnh lùng thờ ơ, chẳng bao lâu sau đó, Tiền Xuyên thành công ôm mỹ nhân về nhà, từ đó đặt dấu chấm tròn kết thúc cho mối tình đầu thời sinh viên của Lục Tuân.
***
“Tiền Duy, chuyện vừa rồi, cậu có thể… có thể giữ bí mật giúp tôi không?” Đi trên con đường nhỏ dẫn vào vườn hoa, Mạc Tử Tâm cắn môi một cái, “Tôi không biết Tiền Xuyên đã nói với cậu chưa, tôi…đang hẹn hò với anh ấy. Chuyện này tôi không muốn để anh ấy biết, sợ anh ấy lại suy nghĩ linh tinh, hơn nữa nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Lục Tuân, sẽ khiến cậu ấy mất mặt, chúng ta vứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.”
Tiền Duy nghĩ thầm, bảo sao Lục Tuân lại thích cậu ấy, bạn xem thử đi, cô gái này quan tâm chu đáo cỡ nào chứ!
“Không thành vấn đề! Cậu cứ yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai cả!”
Xem tôi có đạo đức nghề nghiệp chưa này, Tiền Duy thầm nghĩ, kiếp trước không phải mình cũng chẳng hề nói chuyện này cho ai biết đó sao? Ngay cả sau này khi làm việc với Lục Tuân mấy năm, cô cũng chưa từng lôi chuyện này ra chế nhạo trước mặt anh, lúc nào cũng ra vẻ như mình chẳng biết gì cả, lẳng lặng mà xem Lục Tuân biểu diễn, nhìn anh luôn luôn phủ nhận mình từng thích Mạc Tử Tâm. Cái gì là đạo đức bảo mật thông tin? Đây chính là đạo đức bảo mật thông tin!
Mạc Tử Tâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì cám ơn cậu, haiz, hi vọng Lục Tuân sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.”
Đáng tiếc Mạc Tử Tâm vừa được thoải mái thì trong lòng Tiền Duy lại nặng trĩu nỗi lo.
Sống lại kiếp này, chuyện cô không muốn xảy ra vẫn cứ xảy ra, dường như trong sâu thẳm của trò đùa vận mệnh, có rất nhiều chuyện dù bạn có cố gắng ngăn cản thế nào, cũng chẳng thể cản được bánh xe cuồn cuộn của thời gian và vận mệnh.
Chẳng lẽ kiếp này Lục Tuân lại độc thân đến năm hai tám tuổi? Rồi sau đó cô đơn một mình bước vào tuổi ba mươi ?
Thế thì cũng quá thảm rồi! Trước kia Tiền Duy chỉ đơn giản muốn làm chân chó vỗ mông ngựa sếp tương lai, nhưng giờ cô thật sự không đành lòng, coi như tương lai có thay đổi, ngộ nhỡ Lục Tuân không phải sếp cô nữa, thì Tiền Duy cảm thấy, cô vẫn nên giúp đỡ anh thay đổi cuộc đời, giải quyết vấn đề khó khăn ấy cho anh, vì dù sao anh cũng từng cứu mạng cô cơ mà!
Mạc Tử Tâm có vẻ như không theo đuổi được nữa, vậy thì trước mắt cần phải kéo Lục Tuân ra khỏi vết thương lòng, sau đó sẽ tiếp tục tìm đối tượng mới cho anh!
***
Mạc Tử Tâm không còn chuẩn bị cho bài dự thi nhảy tango hai người nữa, Tiền Duy cũng chẳng còn lý do gì để dạy Lục Tuân nhảy tango. Nhưng căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo, Tiền Duy vẫn hẹn Lục Tuân ra ngoài.
“Tôi có tiền, cậu cứ theo tôi, hôm nay muốn quẩy thế nào thì tùy cậu.” Tiền Duy không nhắc tới chuyện thất tình, vô cùng hăng hái kéo Lục Tuân đi đổi gió, “Ăn nướng thì sao? Hay ăn xiên que?”
Nói xong, Tiền Duy cũng không đợi Lục Tuân trả lời, chẳng nói chẳng rằng đã kéo anh tới quán thịt nướng nổi tiếng ngay gần trường.
Chờ khi hai người ngồi xuống, Lục Tuân rốt cục mới có thời gian hỏi chuyện, anh nhìn Tiền Duy một cái: “Hôm nay cậu sao thế?”
Kết quả là Tiền Duy lại nói một câu chẳng liên quan gì: “Nhiều khi, nếu như tâm trạng không tốt, hoặc cảm thấy cuộc đời không thuận lợi, thì ăn chính là cách xả stress tốt nhất!”
Quả nhiên Lục Tuân khẽ nhíu mày: “Tôi chẳng có gì không thuận lợi cả.”
Tiền Duy không hề giận trước thái độ đó của anh, cô hăng hái gọi đồ ăn: “Nào nào nào, ăn thử món này đi, thịt heo cuộn ăn rất ngon đấy, còn cả sò nướng tỏi, rồi thì thịt dê nướng ăn cũng không tệ đâu.”
“Gần đây tâm trạng cậu không tốt sao?”
Tiền Duy nghĩ thầm, nếu như lúc này mình nói tâm trạng tốt, đây chẳng phải sẽ càng khiến Lục cảm thấy thê lương sao? Tất cả mọi người trên thế giới đều vui vẻ, chỉ mình anh thất tình thê thảm, chỉ sợ chuyện này sẽ càng khiến anh đau lòng buồn bã hơn…
Thế là Tiền Duy thở dài: “Haiz! Đúng vậy!” Cô đúc kết kinh nghiệm xương máu mà nói, “Nhưng dù đang rất đau khổ, cũng không thể quên hưởng thụ mỹ thực, đành phải nhờ mỹ thực mà chữa trị nỗi đau, rồi lại tiếp tục đứng lên! Lục Tuân này, không biết cậu đã từng nghe câu này chưa.” Tiền Duy uống một hớp nước, thử dò xét mà nói, “Nhiều khi gặp thất bại, cậu cứ tưởng rằng mình sẽ mãi mắc kẹt trong khó khăn ấy, nhưng đến khi cậu vượt qua được nó tìm thấy lối thoát, thì lúc ấy cậu mới nhận ra, hóa ra bản thân còn mạnh mẽ hơn mình đã nghĩ rất nhiều!”
Mặc dù cô đã lôi hết tâm can ruột thịt trong lòng ra nói, nhưng Lục Tuân nghe xong thì mặt chẳng hề biến sắc, anh chỉ nhìn Tiền Duy một cái: “Thế nên cậu muốn nói gì?” Anh dừng lại một chút, cúi đầu, ra vẻ lơ đãng mà hỏi, “Chuyện tình cảm có gì không thuận lợi sao?”
Nhìn xem nhìn xem, Tiền Duy thầm nghĩ, tôi còn chưa nhắc tới hai chữ tình cảm nữa mà. Lục Tuân cũng vì bản thân thất tình, mà nhìn ai cũng nghĩ đường tình duyên của người ta không thuận lợi, nỗi đau này có vẻ nghiêm trọng đây.
Khi một người đau khổ, thì điều gì có thể an ủi người đó nhất? Đó chính là sự đồng cảm! Chỉ khi bạn từng trải qua chuyện đó, thì sự an ủi của bạn mới có sức thuyết phục, nếu không cũng chỉ là ý kiến của người ngoài, bất kể an ủi thế nào, cũng chưa chắc đối phương có thể hiểu ý được.
“Đúng thế!” Tiền Duy khẽ gật đầu, “Cũng có vài chuyện không thuận lợi.”
Quả nhiên, đề tài này đã khiến Lục Tuân cảm thấy hứng thú, mặc dù anh đang giả bộ như chẳng mấy để ý, nhưng Tiền Duy đã nhận ra sự kìm nén của anh, Lục Tuân quét mắt nhìn cô một chút, rồi lại nhìn ra cách đó không xa, hỏi: “Thế rốt cục đã xảy ra chuyện gì ?”
“Ừ thì…” Tiền Duy nhanh chóng bịa chuyện, “Cũng có thể là vì chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên chúng tôi không có nhiều chủ đề để nói chuyện…”
Lục Tuân trầm ngâm trong chốc lát, liền nói: “Cho nên, tìm người yêu vẫn nên tìm người cùng ngành thì tốt hơn.”
Tiền Duy nghĩ thầm, thôi thôi thôi, vừa nhắc tới cùng ngành, chẳng phải Lục Tuân lại muốn nói đến Mạc Tử Tâm đấy sao.
“Không đâu, tôi cảm thấy tìm người yêu vẫn nên tìm khác ngành thì tốt hơn.” Tiền Duy thận trọng nói, “Cùng ngành thì lối tư duy sẽ có điểm giống nhau, hơn nữa thứ tôi biết anh ấy cũng biết, thứ tôi không biết anh ấy cũng không biết, thế thì sao có thể bổ sung cho nhau được! Vì vậy nếu muốn tìm người yêu, tốt nhất vẫn nên tìm một người khác ngành thì hơn!”
Lục Tuân ngẩn người: “Không phải cậu từng nói sau này cậu muốn tìm một người làm luật sự để cùng nhau phát tài cùng nhau bay cao đó à?”
Tiền Duy mặt không đỏ tim không đập: “Khi ấy tôi còn quá trẻ, nên suy nghĩ tương đối ngây thơ, giờ thì tôi trưởng thành rồi.”
“…”
“Tóm lại, dù sao yêu đương cũng chỉ là một phần của cuộc sống, đừng quan trọng hóa vấn đề quá. Khi cậu nghĩ rằng nếu như mất đi người này thì mình sẽ không yêu ai nữa, nhưng đến lúc cậu gặp được tình yêu mới, thì cậu mới nhận ra, à hóa ra mình vẫn có thể yêu thêm lần nữa. Bản thân đã qua tôi luyện, thì người yêu cũng không còn quan trọng nữa, cậu hiểu mà.”
Trên mặt Lục Tuân lại xuất hiện biểu cảm như tam quan bùng nổ: “Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu thật sự cảm thấy như thế sao?”
Tiền Duy nghiêm túc khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi cho rằng đó mới là tình yêu của người trưởng thành, cái suy nghĩ không phải cô ấy thì không thể, hay rời khỏi cô ấy cậu không sống được, chỉ toàn là ấu trí.”
Lần này Lục Tuân im lặng không nói.
Tiền Duy nghĩ thầm, những lời cô vừa nói chắc hẳn cũng mang tới những suy nghĩ và cảm xúc mới cho anh. Người trẻ tuổi khi mất đi tình yêu, cuối cùng cũng sẽ học được cách trưởng thành trong thất bại.