Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 66: Đại Phú Hào Tiêu Dao Tử thi triển thần uy trồng cây trên xác đại năng

Lúc này Tiểu Hắc đang đứng một bên bỗng nhiên chạy lại, nó há cái miệng đen ngòm muốn nhổ ra một gì đó.

Từ bên trong một chiếc nhẫn trữ vật bay ra khỏi miệng của nó, chiếc nhẫn đột nhiên nứt ra bảo vật bên trong cũng theo đó mà trào ra, đa số là bảo vật không đáng giá hay những thảo dược phàm phẩm dùng để luyện đan tam hay tứ phẩm gì gì đó, mấy loại này Tiêu Dao Tử không để vào trong mắt.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn sơ qua một lần, chỉ có một thứ lọt vào mắt xanh của hắn là một cái hồn tháp to cỡ lòng bàn tay của người lớn, bên trong chứa mấy trăm hồn linh, phẩm chất không quá cao cũng không quá thấp, tạm đủ điều kiện để hắn cúi người xuống nhặt lên.

Còn linh thạch hay pháp bảo gì gì đó thì hắn không quan tâm, bởi vì không đáng giá để hắn sưu tầm, một món bảo vật của hắn đã có giá trị gấp mấy lần của đống đồ này.

Hắn cũng hiểu ý Tiểu Hắc đem hết đống đồ hắn cho là rác rưởi này bỏ vào mắt trận mà hắn vừa mới vẽ ra, đống bảo vật ngay lập tức bị chuyển hóa thành linh lực bắt đầu kích phát chín lớp cổ văn, nhưng đối với hắn nhiêu đây bảo vật chả thấm vào đâu.

Không cần phải chờ Tiểu Hắc động thủ lấy ra bảo vật bù đắp năng lượng cho trận pháp, hắn ngẩng đầu nhìn huyết trì bên trên đầu mình khoé miệng nở nụ cười duyên.

Hắn lấy ra một cây bút hoàn toàn mới, cây bút này nhìn khá là hầm hố, bởi vì thân bút có khắc long phượng ngòi bút cũng không giống những cây bút khác, nó chỉ có một viên ngọc nhỏ màu đen, nhìn kỹ thì có cảm giác hồn phách giống như đang bị nó hút vào.

Thập tự Thiên Nguyên Bút - đệ nhất Thánh long bút.

Nói về độ chịu chơi về lĩnh vực trận pháp, thì hắn cũng xếp vào hạng nhất nhì của Tiên giới, với bộ sưu tập bút đỉnh cấp nhất, mỗi cây đều là bảo vật vô giá không gì có thể đổi được, vì lí do đó nên việc hắn bị tặc nhân truy sát cũng là điều hiển nhiên.

"Luyện Thi Lô này xây dựng cũng quá lộ liễu đi chứ, để lại một kẽ hở lớn thế này nếu không lợi dụng thì thật sự quá mất mặt thất tử Đông Châu."

Hắn giơ tay lên vạch vài đường cấm chế bảo vệ tế đàn ngay lập tức bị thay đổi, cấm chế mở ra thêm một lỗ rộng khoảng hai mét, máu tươi cũng từ đó mà chảy xuống, vừa hay lỗ hổng cũng trùng khớp với mắt trận pháp, hắn cũng không dừng lại ở đó mà thêm vào mấy cái trận pháp thanh lọc, bởi vì trong dòng tinh huyết này còn có không ít hồn linh của yêu thú, mà hồn linh đối với hắn chính là thức ăn.

Mà thức ăn tới miệng thì chả có ai ngại ngùng bỏ qua, nhất là đối với một người rất tao nhã như hắn.

Trải qua 7749 bước thì hồn linh theo một lối đi khác chảy vào trong chiếc bát đen của hắn, trong mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, nên cánh tay không ngừng chỉnh sửa không ngừng mở rộng quy mô của trận pháp, bởi vì hắn biết quy mô trận pháp càng lớn hắn càng được lợi.

Sau khi mở rộng đến cực hạn, thì lượng tinh huyết chảy vào bên trong mắt trận đã vượt xa lượng tinh huyết của chiếc hố bên cạnh Mạc Hiểu Nam rồi, tuy Tiêu Dao Tử vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, nhưng hắn cũng lực bất tòng tâm, bởi vì trạng thái hiện giờ nếu như mở rộng thêm nữa thì không có lợi mà thậm chí còn gây hại cho tên tiểu tử Mạc Hiểu Nam kia.

Mỗi một giây trôi qua hơn một ngàn hồn linh chảy vào trong túi hắn, tuy có hơi ít nhưng cũng đủ để thoả mãn hắn, bởi vì huyết trì bên trên tạm thời có thể duy trì mấy chục năm đối với hai cái máy hút này.

Huyết văn thù trên người Mạc Hiểu Nam lúc này cũng bắt đầu bị thanh tẩy, hắc hoá cũng từ từ rút lại, khuôn mặt thống khổ của hắn cũng chậm rãi thả lỏng, bởi vì không ngừng có dưỡng chất cùng linh lực tinh thuần bồi bổ nên nhục thể cũng từ từ tăng lên.

Tiêu Dao Tử ngứa ngáy tay chân nên đi lại gần cái hố gần Mạc Hiểu Nam, nghiêng đầu nhìn xuống dưới vẻ vẻ mặt đột nhiên hưng phấn lạ thường, liếc mắt nhìn Mạc Hiểu Nam liên tục khen.

"Ha ha ha! Đồ tốt, đồ tốt!"

"Hôm nay có thể đào được nó lên bổn thiếu gia sẽ nhường tiểu tử ngươi một nửa, coi như là công lao của tiểu tử ngươi tìm kiếm nó vậy."

Hắn vẫn như cũ cầm lên một cây bút khác, bởi vì mỗi tình huống mỗi khác nhau nên không thể chấp nhất sử dụng đúng một loại bút được.

Đối với hắn bút cũng như đao kiếm vậy, mỗi loại đều có đặt tính riêng của nó, cũng giống như dao thái thịt thì vẫn nên dùng để thái thịt không thể đem đi chặt củi được, vì thế bút cũng có ưu điểm riêng nên hắn rất có chủ ý về vấn đề này.

Không Minh Đạo Tâm - Mở.

Đầu óc của hắn lúc này bật max tốc lực, cánh tay không ngừng viết ra cổ văn không ngừng suy diễn trận pháp, chỉ trong thoáng chốc trên tế đàn đã tràn ngập cổ văn của hắn, cổ văn chậm rãi thâm nhập sâu vào bên trong miệng hố, bắt đầu lấn áp và thay thế trận pháp thanh lọc, lúc này hắn cũng lấy ra một viên hạt giống, còn tự tay vẽ trận pháp lên trên sau đó thả xuống dưới lỗ.

Hạt giống từ từ chìm sâu xuống, do toàn bộ trận pháp đều được Tiêu Dao Tử phá cũ thay mới nên không có thứ gì có thể ngăn cản viên hạt giống này, khi nó chìm xuống tầng sâu nhất, chạm vào một bộ thi cốt thì ngay lập tức chui vào sâu bên trong bộ thi cốt đó, do thi cốt chưa hoàn toàn thành thục nên nó không có bất kỳ phản kháng nào, mặc cho viên hạt giống kia tác quái.

Hạt giống chìm vào tâm mạch, bắt đầu nảy mầm hạt giống cũng cộng hưởng với chất dinh dưỡng dồi dào do thi cốt cung cấp nên tốc độ tăng trưởng đạt đến cấp số nhân, chẳng mấy chốc mà bộ thi cốt đã bị rễ cây bao phủ, từ những rễ cây ấy hơn bảy mầm cây bắt đầu nhô lên sau khi đạt đến một mức độ cố định thì nó ngay lập tức ngừng lại, cây bắt đầu ra hoa, sau đó hoa bắt đầu héo rũ trái từ từ lớn lên.

Cả quá trình diễn ra không đến một tiếng, Tiêu Dao Tử lúc này cũng mỉm cười.

Đây người ta gọi là tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có.

Nhưng sau đó hắn hắn nhìn bộ thi cốt bị rễ cây bao phủ bên dưới thở dài: "Thật đáng tiếc, cất công chuẩn bị gần mười vạn năm, chỉ còn một tí nữa là có thể dục huyết trùng sinh vậy mà lại, đúng là đáng tiếc."

"Đúng như lời cổ nhân nói "hành sự tại nhân, thành sự tại thiên" nếu ông trời đã cho chúng ta gặp mặt thì ắt hẳn một người trong hai chúng ta nhất định phải chết, nhưng vì để không phải bận lòng vì đánh đấm, vậy thì không bằng ngươi ở đây làm nguồn tài nguyên để nuôi lớn long quả cho ta đi."

Long quả này chỉ sinh trưởng ở nơi mà linh khí cực kỳ dồi dào, nguồn dinh dưỡng cũng phải khổng lồ mới có thể kết trái, chỉ cần nguồn dinh dưỡng đứt đoạn dù chỉ một giây thì Long Linh Thụ cũng sẽ ngay lập tức chết đi.

Vì thế nên quả của loại cây này luôn được các đại năng của Tiên giới săn đón, giao long chỉ cần ăn được một quả của loài cây này thì sẽ ngay lập tức độ kiếp hóa chân long, nhưng có độ qua hay không thì hắn cũng không biết, mà độ kiếp chắc chắn phải có thực lực Long quả chỉ là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó cũng đảm bảo người độ kiếp không bị thiên kiếp tán chết, nếu độ kiếp thành công thì dược lực của long quả cũng sẽ được cơ thể chậm rãi hấp thu, đảm bảo làm chơi ăn thật, và đảm bảo không có tác dụng phụ.

Người bình thường ăn phải thăng một hơi lên Độ Kiếp hay Đại Thừa cũng là chuyện hết sức bình thường, còn nếu cho tu sĩ ăn thì tuyệt đối là đại bổ bởi vì nó có rất nhiều tác dụng tạm thời chưa thể thống kê hết.

Ở tiên giới thì chả có mấy cây, nhưng nếu có thì cũng sẽ nằm trong tay của cường giả cấp bậc tối đỉnh, người đứng trên đỉnh của chúng sinh.

Sau khi mọi việc hoàn tất, hắn bây giờ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút, bởi vì dạo này tăng ca quá nhiều, nên hắn có chút mệt mỏi.

Còn tiểu hắc không biết từ khi nào đã xuống dưới đáy đứng bên cạnh Long Linh thụ, ngẩng đầu nhìn những quả mà được mệnh danh là một trong những thứ đắt đỏ nhất tiên giới đang trưởng thành, hai mắt cũng lấp lánh chờ mong.

Nhưng long quả này tăng trưởng, nhưng cây này chỉ có đúng bảy cành mỗi cành một quả, đúng là quá sức hụt hẫng.

Tiêu Dao Tử cũng ước lượng thời gian mà long quả chín, chắc cũng tầm bảy tám tháng gì gì đó, nhưng bộ thi cốt này chỉ có thể chịu đựng khoảng vài đợt ra quả nữa thì chắc chắn sẽ hoá thành tro tàn, lúc đó muốn trồng Long Linh thụ, chỉ sợ cũng không có cách nào.

Bởi vì đâu phải lúc nào cũng có thi cốt của Tạo Hoá đại năng để mà trồng, với lại còn có một cái huyết trì lúc nào cũng cung cấp dinh dưỡng cho cây trưởng thành đâu.

Hắn hoá thành một tia sáng bắn xuyên qua đại trận, bay thẳng vào thức hải của Mạc Hiểu Nam, bên trong thức hải lúc này vẫn còn sót lại một ít huyết văn thù, nhưng không đáng kể mà cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến việc nghỉ ngơi của Tiêu Dao Tử.