Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 27: Luyện Thanh Đăng

“Ta có chút không hiểu chỗ này Kim Đan với Kết Đan nó khác nhau ở chỗ nào, mà được xếp thành hai cảnh giới khác nhau.” Mạc Hiểu Nam cùng đồng bọn đứng sau thay phiên nhau hỏi, thay phiên nhau cập nhật kiến thức.

Lúc này Vân Vũ Thanh Cung mới mở miệng nói: “Đơn giản như cái tên gọi của nó thôi, Kết Đan là cảnh giới mà viên kim đan trong nội thể bắt đầu hình thành, cứ qua mỗi một cảnh giới nhỏ viên kim đan trong cơ thể bắt đầu ngưng thực lại, đến lúc mà ngươi đạt đến Kết Đan đỉnh phong, hay còn gọi tắc là nửa bước Kim Đan kỳ, thì lúc đó ngươi sẽ phải độ Tam cửu thiên kiếp, mà thiên kiếp lúc này sẽ giúp ngươi tẩy lễ cho kim đan khiến nó hoàn mỹ hơn, sau khi thành công thì ngươi sẽ hoàn toàn tấn thăng Kim Đan kỳ.”

“Nhưng đó chỉ là trường hợp thành công, nếu như độ kiếp thất bại hay kim đan bị thiên kiếp đánh thành tro bụi, thì chết là cái chắc.”

"Ùm ùm." Mạc Hiểu Nam đứng ngoài chép những cái này vào sổ, đầu còn gật gật.

Lúc này phi chu đã đi đến bên cạnh một ngọn núi cao hơn ngàn trượng, mà ngọn núi này không giống như mấy ngọn xung quanh, sườn núi được bao bọc bởi cây cối um tùm, chim chóc vô số, trên đỉnh của ngọn núi chỉ có một túp lều tranh với một cây đại thụ cao trăm trượng cành lá vươn dài bao phủ cả cái đỉnh núi, còn nhìn từ trên xuống chả biết con đường lên núi nằm ở đâu.

"Đến Bạch Thư Sơn rồi!!" Vân Vũ Thanh Cung nghiêng người nói.

Hắn ngay lập tức điều khiển phi chu đáp xuống chân ngọn núi, nhưng khi đáp xuống đập vào mắt của bọn hắn không phải là rừng núi um tùm mà là một ngọn núi được quy hoạch cực kỳ bài bản, cây cối mọc san sát cách nhau vừa đúng một trượng một cây, bên dưới cây không phải là bụi rậm mà là đồng cỏ xanh mướt kéo dài đến tận đỉnh núi.

Phía trước còn có một cầu thang đá kéo dài lên tới đỉnh núi, hai bên là hàng cây cao che chắn khiến cả con đường đều được che chắn làm cho người khác có cảm giác thoáng mát.

"Cũng có cảm giác phết đấy nhở." Mạc Hiểu Nam lấy tay nhỏ xoa xoa cằm bình luận.

"Đi thôi đứng đó làm gì." Tiếng nói của Vân Vũ Thanh Cung lại vang lên, bởi vì hắn lúc này đã đứng ở bậc thang đầu tiên, mà quần áo lúc này cũng khác với lúc trước, lần trước là màu đen bây giờ là màu trắng thêu chút hoa cỏ lá hẹ vào, trông khá là xì tai.

Nói xong thì hắn quay lưng đi một mạch, nhưng khi đi miệng hắn còn mỉm cười một chút nhưng cả đám chả ai để ý.

“Thôi chúng ta cũng đi, ở lại đây cũng chả có lợi ích gì.” Dương Hàn lên tiếng.

“Được.”

“+1”

Thế là cả đoàn bắt đầu di chuyển xuống chiếc phi chu, bước lại gần bậc thang đá bắt đầu đi những bước đầu tiên.

Nhưng khi Mạc Hiểu Nam đặt bước mấy đầu tiên lên thì một cảm giác tê rần chạy dọc sóng não.

“Ầy ầy, thang đá này không bình thường nha.” Mạc Hiểu Nam nhìn mấy ngàn bậc thang đá kéo dài đến đỉnh núi.

“Đương nhiên, bởi tông môn nào chả có một cái như thế này, nên nó gọi là Luyện Thanh Đăng.” Lâm Phi Nhi nhìn chằm chằm vào bậc thang nói.

“Những bậc thang đá này thường là nơi rèn luyện của những đệ tử trước khi thăng từ ngoại môn vào nội môn đệ tử, cũng hỗ trợ rất nhiều vào việc tu luyện, cái Luyện Thanh Đăng ở chỗ ta thì chỉ có vài ngàn bậc đã là cực hạn.”

“Nhưng ở đây nó đã vượt quá vạn bậc rồi, nên xuy ra cứ một ngàn bậc lại là một giai nên tổng cộng có mười hai giai.”

“Từng giai là: Thanh Nhật, Dương Viêm, Thái Nam, Hình Phủ,...”

“Mỗi một giai áp lực đều được nhân đôi lên, nhưng cũng tùy theo tu vi của ngươi, nếu như ai trong chúng ta có thể vượt qua sáu ngàn sáu trăm sáu sáu bật thì thiên phú quả là vô song đấy.”

“Tới đây nếu như ta đoán không nhầm thì, Ba ngàn bậc đầu tiên là dành cho luyện khí, ba ngàn bậc sau là Trúc Cơ, ba ngàn bậc kế là dành cho Kết Đan, và cuối cùng là dành cho Kim Đan kỳ, từ Nguyên Anh thì cầu thang đá này không còn tác dụng nhiều.”

Trác Đa lúc này thì thào: “Người nào tạo ra cái này chắc cũng cao thâm lắm đây.”

Tại bốn trăm bật bên trên Vân Vũ Thanh Cung nhìn xuống bọn hắn, nhưng cũng không quên truyền âm: “Các ngươi còn chờ cái gì mà không lên.”

“À quên, nếu như bây giờ các ngươi không nhanh di chuyển, thì lát nữa xảy ra chuyện gì là ta không có cứu được đâu đấy.” Hắn truyền âm xong quay người lại đi tiếp.

“Thôi lát nữa rồi bàn sau.” Liễu Phi Phi cùng Vương Trung đồng thanh nói.

Mạc Hiểu Nam cùng mấy người còn lại cũng gật đầu, bắt đầu cất bước.

Hai canh giờ trôi qua, cả bọn lúc này đã đi đến bậc ba ngàn một trăm sáu sáu, cơ thể bọn hắn lúc này đang chịu sức nặng của mấy tảng đá lớn đè lên người, cộng thêm áp lực từ bậc thang tác dụng lên chân, khiến bốn người Trác Đa mồ hôi tuôn ra như mưa, sắc mặt có chút tái đi hít thở không thông.

Nhìn Mạc Hiểu Nam cùng ba người Lâm Phi Nhi nói: “Thiếu chủ chúng ta hết sức rồi, mời mọi người đi trước.”

Mạc Hiểu Nam gật đầu quay người lại gật đầu một cái, sau đó tiếp tục tiến lên.

Còn nhóm bốn người Trác Đa nói xong liền ngồi bệt xuống, miệng lúc này cũng chảy ra một dòng máu tươi, hắn lập tức lấy từ túi trữ vật ra một viên đan dược màu xanh nhét vào miệng, bắt đầu điều hòa nguyên khí cùng khí huyết trong cơ thể.

Bởi vì với tu vi của bọn hắn quá yếu, cộng thêm đợt chiến đấu với con Giao Long lần trước khiến cơ thể bị một chút nội thương, nên chỉ có thể đi được ba ngàn bậc đã thở không ra hơi.

Lúc này tại bậc thang thứ mười một ngàn, Vân Vũ Thanh Cung quay người lại quan sát nhóm trẻ đang cật lực tiến lên, miệng còn nói nhỏ: “Thử xem đám tiểu bối các ngươi có thể đi được đến đâu, mà lão sư lại sai ta đi đón các ngươi về.”

Nhưng hắn vừa nói xong thì từ phía sau một luồng cuồng bạo khí tức từ trên đỉnh truyền xuống.

“Ầm!!”

Luồng khí tức này mạnh mẽ khiến hư không vặn vẹo, tạo thành một con sóng lao thẳng xuống chân núi, chỉ có mỗi cái này đã xuýt chút nữa đẩy hắn ngã nhào xuống dưới, lảo đảo một chút sau đó mới đứng vững được.

“Ui cha cha.”

Bởi vì đây là bậc thứ một vạn một trăm bảy mươi chín, nếu ngã xuống thì bị thương là chuyện không thể tránh khỏi.

Nhưng lúc này hắn cũng không quên la lớn: “Sóng tới sóng tới, các bạn trẻ nhớ đứng cho vững.”

Cả đám nghe lập tức ngóc đầu lên, thì ngay lập tức hết hồn bởi vì cách bọn hắn vài trăm mét có một làn sóng đang lao đến, trên con sóng còn có mười mấy hư ảnh của chiến mã.

Mạc Hiểu Nam cũng ngầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vận chuyển khí huyết cộng chân nguyên trong cơ thể, một luồng hào quang màu vàng ngay lập tức bao bọc cơ thể hắn lại.

Khi nhìn qua Liễu Phi Phi, Lâm Phi Nhi cùng Dương Hàn thì bọn hắn đã phóng thích chân nguyên từ lúc nào không hay rồi.

Ngay lúc này Liễu Phi Phi lấy ra thiết phiến, chân nguyên trong cơ thể bộc phát mạnh hơn khi nãy rất nhiều, lấy đà một chút sau đó hóa thành một đốm sáng phóng thẳng về phía trước, Mạc Hiểu Nam lúc này một mặt chấm hỏi.

Lâm Phi Nhi thấy vậy cũng ngộ ra một việc gì đó, khí thế trên cơ thể cũng bành trướng hóa thành một tia sáng màu tím phóng theo sau Liễu Phi Phi, sau đó là Dương Hàn.

Mạc Hiểu Nam lắc đầu cười khổ, sau đó cũng bộc phá tu vi lao lên phía trước.

“Vèo..vèo…” Bốn luồng ánh sáng lao thẳng về phía ngọn sóng.

“Ầm!!!”

“Ầm!!!”



Bốn tiếng nổ cực lớn vang lên, con sóng phía trước cũng bị bọn hắn đυ.ng cho chia năm sẻ bảy, nhưng bốn luồng sáng vẫn tiến về phía trước mà không hề có dấu hiệu dừng lại.

Từ trên đỉnh núi ba ngọn sóng lớn ngay lúc này tràn xuống, cường hãn hơn đợt đầu rất nhiều.

Lần này Vân Vũ Thanh Cung không còn may mắn như lúc trước, vì hắn lơ là cảnh giác nên bị làn sóng hất một cái lao thẳng xuống dưới.

“Tại sao!!! Aaaaaaaaaa....”

Phía dưới Liễu Phi Phi quay người lại hét lớn: “Đúng là có biến, tất cả chuẩn bị tinh thần!!!”

Mười làn sóng lao thẳng xuống bọn hắn, con sóng nào cũng hóa thành vũ phượng chân long, gào thét vang trời.

Phía xa xa ngọn núi mấy đệ tử ngoại môn nghe thế lập tức thì thào: “Vân Đại trưởng lão lại đi thang bộ nữa rồi.”

“Các ngươi lo tìm chỗ trốn đi, chút nữa làn sóng mang theo mấy thứ khủng khϊếp kia tràn xuống lại phải dưỡng thương bây giờ.” Một tiểu đồng mặc hồng bào thêu một con thỏ trước ngực nói.

Nghe tiểu đồng nói mấy tên đệ tử ngoại môn lập tức giải tán, nhà ai nấy về không ở lại nơi nguy hiểm này thêm phút giây nào.

Nhưng lúc này ở bậc thang thứ năm ngàn năm trăm ba mươi hai, bốn người bọn hắn đã dừng và tập hợp lại phóng theo một hàng dọc, chân khí liên tục truyền cho Liễu Phi Phi, bởi vì trong nhóm nàng là người có tu vi cao nhất, cộng thêm thể thể chất cường hãn nên được ưu tiên đem ra đỡ đạn.

Cuối cùng đợt sóng đầu tiên cũng đến, một con chân long từ trong làn sóng phóng ra, giương nanh múa vuốt lao tới, còn không quên há cái miệng to của mình định nuốt trọn bọn hắn vào bên trong, và khi cả hai va chạm vào nhau thì một vụ nổ cực lớn.

“Bùm!!!”

m thanh này vang xa mấy chục dặm khiến đệ tử ngoại môn đều giật mình, và vụ nổ khi nãy khiến rừng cây hai bên cầu thang đều bực gốc, có cây còn bị cương khí xoắn nát, bão cát nổi lên ầm ầm, kết quả cột cây nấm làm bằng bụi mọc lên, cây nấm này còn cao hơn cả ngọn núi.

Nhưng không chờ cây nấm tiêu tan một chấn động lớn nữa nổ ra.

“Bùm!!”

Vụ nổ thứ hai còn vang dội hơn đợt khi nãy rất nhiều, bậc thang tại nơi bọn hắn va chạm cũng nứt ra một đường, đất đá hai bên cũng bị thổi bay tạo thành hai hố rộng hơn ba trăm trượng sâu mấy chục trượng, cây cối giữa sườn núi cũng biến mất không một vết tích.

Nhưng cả đám bọn hắn ai nấy sắc mặt cũng trắng bệch không còn chút máu, Liễu Phi Phi quay người lại cười thảm nói: “Thay người!!”

Mạc Hiểu Nam từ phía sau lao lên thay thế nàng, Lâm Phi Nhi lúc này cũng lên tiếng: “Ngươi nắm chắc được mấy thành đỡ được đợt sóng thứ ba này, uy lực của nó không dưới Kết Đan trung kỳ đỉnh phong một kích toàn lực.”