Thợ Săn Và Siêu Trộm

Chương 12

“Ai vậy?”

Nemo nhận máy, đầu dây bên kia không nhanh không chậm, khẽ cười một tiếng sau đó mới đáp lời: “Là anh, Thái Sơn đây.”

“Có chuyện gì không?”

Chris nhìn cô, anh dùng tay ra hiệu, ý hỏi ai gọi đến. Nemo không bận tâm đến anh. Đầu dây bên kia Thái Sơn đáp: “Con trai em đang ở chỗ anh, nhìn thấy em gặp rắc rối nên anh giữ con giúp em một lúc, tránh để người ta bắt nó đi.”

Cô cố gắng kìm nén cơn tức giận, Nemo trầm giọng: “Bây giờ anh đang ở đâu?”

Thái Sơn đáp: “Con trai em rất dễ thương, anh ăn tối cùng nó xong sẽ đưa nó về trả cho em.”

Không chịu nổi nữa, Nemo hét vào điện thoại: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Không có người trả lời, điện thoại đã bị ngắt. Nemo tức đến mức đập mạnh điện thoại xuống đường. Cú va chạm khá mạnh khiến cho màn hình điện thoại vỡ nát.

“Làm sao vậy? Tinh Anh bị ai đưa đi rồi?”

“Là Thái Sơn, anh ta bắt nó đi rồi.”

Dứt lời, Nemo loạng choạng vòng qua đầu xe, cô run đến mức không khởi động xe được. Thấy vậy, Chris mới mở cửa bên ghế lái ngồi vào, anh đưa tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Nemo, anh nói: “Để tôi lái xe cho, Thái Sơn bây giờ đang ở đâu?”

Nemo chậm rãi thu tay về, cô lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa, anh ta nói ăn tối xong sẽ đưa Tinh Anh về. Anh ta biết căn cứ ở đâu sao?”

“Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Chris đổi chỗ ngồi với cô, anh nói tiếp: “Bây giờ chúng ta về căn cứ, trước cứ chờ đến tối xem sao. Nếu bây giờ chạy xung quanh thành phố để tìm Tinh Anh thì cũng không phải là cách.”

Nemo nghe vậy, trong lòng cô càng lo sợ hơn. Cô đập mạnh tay vào cửa kính xe rồi chửi tục một câu. Chris nghe thấy thì có chút ngạc nhiên, anh quay sang nhìn cô rồi hỏi: “Không phải trước đây em nói là em không thích mấy lời nói năm trăm đó sao? Sao bây giờ lại nói ra rồi?”

Nemo liếc anh: “Tôi không có tâm trạng để đùa với anh đâu, nếu đổi lại là con anh bị bắt cóc thì thế nào? Anh chắc cũng thư thả ngồi đây để đùa giỡn nhỉ?”

Chris nghe vậy thì bật cười, anh khởi động xe: “Con rơi con rớt thì anh không chắc, nhưng mà nếu như là con của anh và em thì cho dù có mất mạng anh cũng phải bảo vệ nó.”

Nemo không đáp, cô chống khuỷu tay lên cửa kính xe, đầu hơi nghiêng, tay không ngừng xoa xoa thái dương.

Không lâu sau đó cả hai đã về đến căn cứ, Anna thấy cô và Chris đi cùng thì có chút không vui, cô bước nhanh ra khỏi thang máy, tiến về phía hai người rồi nói: “Sao cô cứ đeo bám anh ấy mãi thế? Đã từ chối tình cảm rồi thì làm ơn cách xa giúp tôi một chút, được không vậy?”

Nemo không đáp, Chris đẩy cô vào thang máy, anh nói: “Em lên trước đi, anh nói chuyện với Anna một chút.”

Sau khi Nemo rời đi, Anna liền lên tiếng: “Chris, nếu cô ta đã từ chối anh thì anh từ bỏ đi, được không? Em cũng đuổi theo anh lâu như vậy, tại sao anh không lần nào chịu quay đầu lại nhìn em? Cô ta đã làm cho anh những gì, cô ta có gì tốt hơn em mà tại sao anh cứ mãi chạy theo cô ta? Cô ta…”

Chris thở dài, anh nói: “Anna, em theo đuổi tôi là quyền của em, tôi không thể cấm. Cũng giống vậy, tôi theo đuổi cô ấy là quyền của tôi, cô ấy cũng không thể cấm tôi. Nhưng mà tôi khuyên em một câu, trên đời này có rất nhiều đàn ông, tại sao nhất định phải là tôi?”

“Vậy tại sao nhất định phải là cô ta? Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao anh cứ mãi đuổi theo một người không chịu từ bỏ? Dù cho người ta từ chối anh?”

Người đàn ông nghe vậy, anh liền đưa tay lên gãi mũi: “Nói như vậy chắc là em hiểu cảm giác của tôi mà, nhỉ?”

“Hiểu cho anh? Em phải hiểu cái gì cho anh đây Chris?” Anna nói đến đây thì không nhịn được nữa, cô bắt đầu khóc. Không phải khóc lóc thảm thiết mà chỉ là lặng lẽ trước mặt anh rơi nước mắt. Từng dòng nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy xuống đôi gò má ửng hồng, Anna nói tiếp: “So với Nemo, em cảm thấy bản thân mình tốt hơn cô ta gấp trăm ngàn lần. Anh nhìn đi, hai bàn tay này chưa từng dính máu, em…”

Anna vừa nói vừa đưa tay lên trước mắt anh, nhưng còn chưa nói hết câu Chris đã ngắt lời cô: “Đừng bao giờ nhắc đến chuyện trước đây Nemo từng là sát thủ nữa, tôi không thích nghe đâu.”

Anna nghe vậy, cô bước lên hai bước, miệng vừa mới mấp máy còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã tiến vài thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, anh nói: “Hôm nay tâm trạng của Nemo không được vui, à, sau này cũng như vậy, em đừng chọc cô ấy. Không tốt cho em đâu.”

Cánh cửa thang máy vừa khép lại, Anna liền có cảm giác như thế giới của Chris và cô từ đây đã bị ngăn cách. Mà vách ngăn đó, Anna mặc định đó chính là Nemo.

Quay lại phòng nghỉ, Nemo lúc này như người mất hồn, cô đứng bên bức bích họa rơi vào trầm tư. Chris mở cửa phòng bước vào, thấy vậy anh bước đến bên cô, sau đó kéo cô đến sô pha ngồi xuống.

Anh rót một ly nước rồi đẩy đến trước mặt cô: “Em có muốn ăn gì không? Anh gọi người mang đến cho em.”

Nemo lắc đầu: “Tôi ăn không vô.”

“Dù sao cũng không thể để bụng đói như vậy, biết đâu Thái Sơn còn giở trò nữa thì sao?”

Cô nghe vậy, thầm nghĩ cũng đúng. Nhưng mà hiện tại cu Tin còn chưa biết đang ở đâu, cô nào có tâm trang ăn uống chứ? Cầm lấy ly nước Chris rót cho mình, Nemo uống một hơi cạn sạch, sau đó cô lại tự mình rót thêm hai ly nữa, cũng uống cạn.

Người đàn ông thấy vậy thì chau mày: “Thật cứng đầu.”

Đến hơn bảy giờ tối, Chris mang đến cho Nemo một chiếc điện thoại mới. Sim anh đã làm lại cho cô. Vừa cầm đến chiếc điện thoại, còn chưa kịp xem xét nó là của hãng nào thì Nemo nhận được một cuộc gọi, vẫn là số lạ nhưng cô biết đây là Thái Sơn. Nemo vội vàng nhận máy: “Con trai tôi đâu?”

“Anh vừa ăn tối cùng nó, bây giờ em đến đây đón nó đi, Tinh Anh chắc đang nhớ mẹ nó lắm.” Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm vang lên, chính giọng nói này có lúc làm cho Nemo không thể tin được, người sở hữu nó vậy mà lại là tên cầm đầu tổ chức tội phạm gϊếŧ người xuyên lục địa.

“Anh đang ở đâu?”

Thái Sơn một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại. Anh nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất thấy từng ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên, đứng từ trên cao nhìn xuống đúng là rất tuyệt. Anh đáp: “Ở nơi chúng ta thường hay cùng nhau dùng bữa.”

“Đợi đó đi, một tiếng nửa tôi đến nơi.”

Dứt lời, Nemo ngắt điện thoại, cô cầm lấy túi rồi bước vội ra ngoài. Chris thấy vậy liền đuổi theo: “Để tôi đưa em đi.”

“Không cần.”

Người đàm ông nghe vậy thì dừng bước, anh giơ chiếc chìa khóe xe lên, nói: “Em định đi đến đó bằng cách nào đây? Chìa khóa xe của em tôi vẫn giữ.”

Nemo nghe vậy lập tức dừng bước, cô quay lại, liếc anh một cái rồi giật lấy chìa khóa xe sau đó lại vội vàng rời đi.

Lần này Chris cũng không đuổi theo cô nữa, anh chỉ đứng yên một chỗ, chăm chú nhìn bóng dáng cô khuất dần.

Mà lúc này, tại nhà hàng – khách sạn Blue, Thái Sơn trên tay kẹp điếu thuốc hút dỡ đã cháy hơn một nửa, bên cạnh là cu Tin đang ngủ say sưa. Anh đưa tay lên xem giờ, một tiếng trôi qua, Nemo hẳn là đã sắp đến nơi.

Đúng như anh dự đoán, mười phút sau cô đã lái xe đến dưới bãi đỗ xe, sau đó nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất của nhà hàng. Nemo đi theo phục vụ đã được sắp xếp sẵn, cô được đưa đến một căn phòng VIP, bên trong không hề mở một bóng đèn nào, nếu như không phải có ánh đèn phía dưới hắt lên thì Nemo thật sự nghĩ nhà hàng này có vấn đề về đèn điện.

Cô bước vào bên trong căn phòng, mò mẫm tìm công tắc đèn nhưng mãi vẫn chẳng thấy nó nằm đâu. Hết cách, Nemo đành lấy điện thoại rồi bật đèn pin lên, cô chiếu đèn xung quanh căn phòng nhưng lại không tìm được người muốn tìm. Lúc này, cô lại nhớ đến điều gì đó, liền mở lịch sử cuộc gọi ra rồi gọi cho Thái Sơn.

Điện thoại vừa mới kết nối, Nemo liền nghe thấy tiếng chuông vang lên ở phía sô pha. Cô chậm rãi bước đến, chiếu ánh sáng mờ mờ từ điện thoại thì nhìn thấy áo sơ mi và điện thoại bị vứt ở đấy. Không cần đoán cô cũng biết những thứ này là của Thái Sơn.

Nemo ngắt điện thoại, cô bước đến sô pha rồi ngồi xuống: “Anh ra đây đi, Tinh Anh đang ở đâu?”

Bên trong phòng tắm, hơi nóng từ bồn tắm bốc lên hòa với mùi thơm của hương liệu thật khiến cho người ta thấy thoải mái. Người đàn ông từ trong bồn tắm đứng dậy, anh lấy khăn tắm quấn quanh thân dưới rồi bước ra.

Căn phòng này ở đây là phòng VIP loại một, với đầy đủ tiện nghi, ngoại trừ cách bày trí ra thì trông cũng không nhỏ hơn so với phòng nghỉ của Chris.

Thái Sơn từ trong phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn những giọt nước ấm chảy từ trên tóc, xuống đến bả vai rồi chảy dọc theo tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, thấm vào khăn tắm.

Nemo nghe thấy động tĩnh, cô đưa mắt sang nhìn thì đèn trong phòng liền bật sáng lên. Nhìn thấy cô ngồi ở sô pha trong khi căn phòng tối đen, Thái Sơn bật cười: “Đến rồi cũng không bật đèn lên cho sáng à?”

“Tinh Anh đâu?” Nemo không vòng vo mà nói vào chủ đề chính, hiện tại điều khiến cô lo lắng nhất chỉ có Tinh Anh, con trai cô.

Thái Sơn chậm rãi ngồi xuống sô pha, hai tay anh giang rộng, động tác vô cùng tự nhiên. Nhưng mà Nemo nghĩ cũng phải, mặt anh ta và Chris đều dày như nhau, những hành động này đối với bọn họ mà nói quả thực là vô cùng tự nhiên.