Đường Duy nghe vậy chỉ cảm thấy bưồn cười.
Báo thừ? Nếu như thật sự là báo thù, vì sao cô lại là người bị tổn thương nhiều nhất”
“Làm ra tất cả mọi chuyện chính là mẹ của cô ấy, không phải bản thân cô ấy! Tô Nhan cũng không chỉ dẫn mẹ cô ấy làm gì, bà đừng hòng lừa tôi bất hòa với cô ấy” Đường Duy kiên định nói, “Chúng tôi đã nắm được chứng cứ bà đưa tiền cho đám người kia để gây tổn thương cho Tô Nhan, hơn nữa đám người này cũng đã khai, chính là bà liên hệ với bọn họ! Thuê người gϊếŧ cô ấy, bà đúng là độc ác!”
“Cho dù có độc ác thế nào thì cũng đâu độc ác bằng cô ta Mẹ của Từ Dao phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, “Nếu tôi là cô, mẹ mình độc ác như vậy, tôi sẽ trực tiếp chết luôn! Nào có mặt mũi để tiếp tục sống sót, nhưng người phụ nữ này! Tô Nhan, cô lại vẫn còn sống! Thậm chí cô còn hãm hại con tôi!”
“Con gái của bà, là tôi gϊếŧ”
Một giây đó, giọng nói của Đường Duy long trời lở đất, “Đừng quên, tôi cũng là tội phạm gϊếŧ người!”
Tôi cũng là tội phạm gϊếŧ người!
Nếu như thế người đời nói em đại nghịch bất đạo, nếu như người đời nói gia đình em dơ bẩn, nếu như người đời nói em là con gái của tội phạm không thế tha thứ phải phanh thây xé xác – như vậy, như vậy, không bầng để người được.
chiều chuộng không ai bì nổi như anh trở thành đồng phạm với em.
‘Để cho tôi nhìn xem, khi hai tay tôi cũng nhuộm máu tươi, những người đời luôn mồm tự xưng là chính nghĩa kia sẽ bình phán tôi như thế nào”
Đường Duy dửng dưng cười, ‘Đến đề báo thù cho con của bà đi, di à”
Cậu gọi bà ta là di.
Lúc trước con gái của bà ta yêu cậu đến mức nào…
Mẹ của Từ Dao rơi nước mắt, bị cảnh sát đè lại, “Đường Duy, cái tên này!
Cậu mãi mãi cũng chỉ có chính cậu, con gái tôi yêu cậu như vậy, vì cậu mà cái gì cũng làm, vì sao cậu lại yêu một người phụ nữ s khác? Cô ta xứng sao! Cô ta có thân phận gì?!”
“Cô ấy có thân phận cô chủ nhà họ Tô, cần một kẻ có gia tộc phá sản như bà đến nói có xứng hay không à?” Đường Duy cười, “Người không có gì cả, thật sự là đáng buồn”
“Tôi mất hết tất cả rồi, nhưng cái gì tôi cũng làm được!” Mẹ của Từ Dao chỉ vào Tô Nhan, “Tôi muốn cô phải đền mạng! Tôi nói cho cô biết, nếu tôi ngồi tù không chết, sau khi ra ngoài tôi cũng sẽ hại cô! Tô Nhan! Cô không trốn thoát đâut”
“Bà cứ việc tới tìm!” Một giây này, thế mà giọng nói của Tô Nhan còn gay gắt hơn cả mẹ của Từ Dao, nó giống như lưỡi dao xuyên qua lông ngực của mỗi người ở đây, “Nói con gái mình giống người bị hại như vậy, nhưng lại ngậm miệng không nhắc đến những gì cô ta làm, tôi đã từng nhẫn nhịn cô ta, nhưng cô ta lại cứ muốn giẫm lên tôn nghiêm của tôi để tính kế tôi! Chụp ảnh nude của tôi, cho tôi uống thuốc, cô ta không chết, người chết chính là tôi! Đừng quá đắc ý quên mình, người không có gì cả cũng không chỉ là bà đâu!”
Người không có gì cả trong quá khứ gió tanh mưa máu kia, còn có cả cô!
Chính mình luôn mồm nói bi thảm cỡ nào, lại không nhầc tới một lời về quá khứ phá hủy cuộc đời của người khác, chỉ muốn liều mạng đẩy đạo đức của mình lên cao để nhận được đồng tình, loại người này.