Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1649

Cô ấy run rẩy: “Căn nhà này là ba mua cho t( “Nói chính xác bây giờ là của em” Giọng điệu của Đường Duy thờ ơ: “Anh nhờ chú Tô Kỳ mua lại chỗ này rồi”

Tô Nhan mở to mắt: “Vì sao anh phải làm vậy..”

“Anh hận nơi này”

Giờ phút này thời khắc này, trên khuôn mặt trắng bóc của Đường.

Duy không hề có chút biểu cảm dư thừa nào. Dường như cậu đang nói ra một chuyện không liên quan tới mình, ngữ khí như một người qua đường, không quan tâm chút nào: “Mấy năm học cấp ba ở chung, anh với em cùng nhau trải qua đều là ở đây”

*Vì vậy anh hận nơi này”

Sống chung ngày qua ngày, sai khiến cùng tổn thương ngày này qua ngày khác. Sự nhượng bộ không có điểm dừng của cô đã dung túng cho sự bạo hành không giới hạn của cậu. Càng lúc càng hung ác, càng ngày càng chết lặng tuyệt tình. Cậu nhớ hình bóng của Tô Nhan trong từng góc ngôi nhà này, còn cái cổ trắng ngần mảnh mai đó lộ ra khi cô ấy cúi xuống nhặt sợi tóc rơi xuống.

Sự xúc động cùng du͙© vọиɠ, cơn thịnh nộ cùng thù hận của cậu đã bao phủ lên từng tấc làn da mềm lại mỏng manh của cô, động đến phản ứng hóa học nồng đậm lại phức tạp. Căn nhà này là nơi cậu không thể kiểm soát nhất. Trong thời gian cấp ba ngắn ngủi đó, bị câ chân trong khung cảnh nhỏ hẹp, nhìn thấy sự trắng ngần đáng kinh ngạc của cô trong bóng mờ, liền muốn tiến vào cơ thể cô vô số lần.

Dù là răng hay tay của cậu, còn bộ phận bẩn thỉu khác của cậu đều muốn kết dính chặt chẽ dán lại với nhau bằng máu thịt của cô, xé toạc một cách rất miễn cưỡng.

Đường Duy hít thở sâu một hơi, ký ức bấy lâu nay đã hẵn sâu trong mắt cậu.

“Nhưng em đi rồi, người đi, nhà trống”

Cho tới khoảnh khắc đó cậu mới biết, người bị nuôi nhốt, hóa ra là cậu.

Rời khỏi cô, cậu không còn nhìn thấy ai khác trong giấc mơ của mình nữa.

Cậu hận. Mua nơi này đạp đổ mọi thứ sửa sang lại từ đầu, không muốn nhìn thấy bất kỳ dấu vết tồn tại nào của cô. Nhưng ai biết được, càng che giấu như vậy, càng nhớ lại nhìn thấy mà đau lòng…

Trong đêm khuya, nhớ tới cô đã từng có bao nhiêu mỏng manh cùng vui tươi.

Người khác đều cho rắng dáng vẻ thường có của Tô Nhan là vô tội và mềm yếu Chỉ có cậu biết sự xảo trá điên rồ trên khoé môi cô khi cô bị đồn đến đường cùng và niềm vui sướиɠ khi tự cô huỷ hoại chính mình.

Đường Duy luôn luôn cảm thấy mình có thế quên. Trên thế giới này, có nhiều những người phụ nữ muôn hình muôn vẻ như vậy. Đặc biệt là loại người có thân phận như cậu này, chắc chẳn có thế tiếp xúc đến không ít người đẹp. Việc quên mất một Tô Nhan chảng phải là dễ như trở bàn tay?

Nhưng mà nhiều năm như vậy, trong mộng của cậu vĩnh viễn luôn có một đôi mắt màu xanh xám.

Hoá ra bị khắc sâu ở trong đầu, trong máu thịt cậu, không phải bởi vì là sự nhận thức về thứ thân phận “Tô Nhan là con gái của An Mật”

này, mà là cặp mắt kia của Tô Nhan. Đôi mắt giãy giụa trong tuyệt vọng cuối cùng thuận theo sự tuyệt vọng, khuất phục sự tuyệt vọng ở trên tình yêu sâu đậm.

Đường Duy vươn tay nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc của Tô Nhan một chút, cảm nhận được cơ thể của Tô Nhan hơi lùi về phía sau né tránh một chút, người đàn ông nhếch môi cười, trong mắt vẫn là một mảnh lạnh băng: “Sợ anh?”

“Tô Nhan cười đến càng châm chọc: “Sợ vô cùng”

Ai mà không sợ đâu.

Đường Duy là một người tùy tiện là có thể đánh bạc cả tính mạng bằng bất cứ giá nào. Cậu thậm chí không để bụng cái mạng này của mình và cả quyền lực tiền tài trên người, cho nên mới càng thêm lạnh lẽo tuyệt tình hơn so với người khác.

“Năm đó khi ở cùng một chỗ với anh thì sao mà lại không sợ?”

Đường Duy tiến lên đè lại bả vai của Tô Nhan, sát lại gần, hai khuôn mặt kề rất gân nhau, trong lúc hơi thở đan xen, trong mắt bọn họ đều là gương mặt của người đó.