Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1621

Vinh Nam cho đến bây giờ không hề thẳng thắn thừa nhận Vinh Sở là con mình, Vinh Sở thay đổi bản thân, biến thành dáng vẻ ông ta hài lòng nhất, cho dù là bắt chước Đường Duy, bất quá cũng là vì… lấy được một cái khẳng định của Vinh Nam mà thôi.

Nhưng nhiều năm làm ba con như vậy, anh ta cho tới bây giờ chưa hề nhận được bất kỳ tình thương nào của ba.

Thậm chí ngay cả một chữ ba cũng không thể gọi.

Danh từ “ngài” cao quý đã trở thành phương thức duy nhất anh ta gọi ba mình.

“Trong Thất Tông Tội mới, Đường Duy và Sakura Kurosawa là có tiềm năng nhất”

“Đường Duy là con của Bạc Dạ, là một nhân tài có chỉ số IQ cực cao”

“Lạc Phàm và Kỳ Mặc đều là thầy của Đường Duy, bọn họ dạy dỗ Đường Duy sẽ không yếu kém”

Mọi thứ đều là Đường Duy, đều là Đường Duy.

Từ nhỏ đã mang trong lòng hận thù, từ nhỏ đã khôn ngoan, được trời cao yêu quý sâu sắc, cái tên Vinh Sở nghe từ miệng Vinh Nam nhiều nhất chính là Đường Duy.

Dường như Vinh Nam cũng ôm áy náy rất lớn đối với Đường Duy, giống như là vì hoàn thành ước định vậy, sau đó Đường Duy thay Bạc Dạ trông coi công ty, tác phong làm việc ngày càng sấm rền gió cuốn làm mất lòng vô số người, Vinh Nam ở trong bóng tối thay cậu đè xuống một ít sóng gió.

Giống như là để trả món nợ Bạc Dạ ngồi tù năm đó.

Giống như là vì năm đó… lợi dụng tất cả mọi người tạo thành đau buồn to lớn không thể chống lại và tội nghiệt thất bại của đời người.

“Anh rất ghen tị với cậu ta, từ tận đáy lòng của anh…” Đáy mắt của Vinh Sở tràn đầy u ám và buồn bã: “Thật tốt, gặp nhiều bất công như vậy, chỉ có cậu ta là không công bằng được người khác tôn trọng, được khẳng định, được nhìn thẳng… mà chúng ta, Tô Nhan, chúng ta cho dù có ăn nhiều đau khổ bất công đi chăng nữa, cũng vĩnh viên không nhận được cái gật đầu đồng ý”

“Tất cả mọi người đều đang bồi thường cho Đường Duy, tất cả mọi người”

Ngay cả người phụ nữ anh ta thích cũng thế.

“Nếu như có thể”

Vinh Sở giống như là đã suy nghĩ thông suốt, anh ta ngẩng đầu nhìn trân nhà, trong mắt mang theo cảm giác vô lực, dường như bản thân cuối cùng cũng đã nhìn thấu thế giới này, thật ra nó cho tới bây giờ đều lạnh lùng như vậy, mỗi một con người cũng chỉ vì thể hiện sự hiền lành của mình nên mới đi quan tâm người khác thôi.

Nói cho cùng, có ai có nhiều tinh lực như thế để đi cứu giúp những người rơi vào vực sâu chứ? Mà sai lầm lớn nhất của anh ta và Tô Nhan chính là đem hi vọng của mình ký thác vào trên người khác.

Tô Nhan cũng hiểu, trong cuộc sống không được đối xử công bằng, bị giãm đạp dưới lòng bàn chân, văn hóa của phái yếu đã khắc sâu vào máu thịt cô, phương thức cám ơn duy nhất chỉ có cúi lạy sát đất.

Cô biết, từ nhỏ đến lớn, những thứ cô mong muốn cho đến bây giờ đều không lấy được.

Chỉ có đi cầu xin.

Lúc này, Sở Vinh thở dài tuyệt vọng, phát ra một tiếng cảm khái: “ Nếu có thể, anh thật hi vọng thế giới này có thể thiếu nợ anh càng nhiều hơn một chút, có thể khiến anh thảm hại hơn một chút, có thể biến anh thành loại người vô cùng đáng thương, thành người bị hại đáng thương đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng, chắc lúc đó sẽ không bị người khác nói anh không đủ thảm..”

Dứt lời, anh ta nghiêng đầu nhìn Tô Nhan: “Em hiểu cái cảm giác này đúng không? Nếu như anh có thể thảm hại hơn nữa, có phải hay không… sẽ có nhiều người nhìn anh lâu hơn mấy lần?”

Trái tim Tô Nhan rung động, cô cắn chặt răng, không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cô rất sợ những lời thốt ra đều là đồng ý với suy nghĩ của Vinh Sở.

“Thật đáng buồn”