Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1598

Từ Thánh Mân thật sự rất khâm phục dũng khí dám nói chuyện lúc này của Lam Thất Thất, cô ấy là người thẳng thắn nên rất nhiều khi, những lời mà cô ấy nói ra như mũi dao đâm vào lòng người khác. Thấy biểu cảm trên mặt Sakahara Kurosawa, Từ Thánh Mân há miệng ngạc nhiên.

“Bé cưng, lúc này mà em…” Từ Thánh Mân lắp ba lắp bắp: “Thẳng thắn như vậy, không ổn nhỉ?”

Lam Thất Thất mỉm cười: “Có gì không ổn? Em tới đây để chúc mừng mà, không phải cậu chủ cả nhà Sakahara chúng ta vẫn luôn hi vọng thoát khỏi Lạc Du Du, đứa con ghẻ đã cướp lấy cuộc sống hạnh phúc của anh ta sao. Giờ đã thoát được rồi, tối nay không phải nên mở một chai sâm panh để chúc mừng sao?”

Giọng nói Từ Thánh Mân càng bối rối hơn: “Bé cưng, những lời này của em…”

“Đầu là do mấy người nuông chiều mà thành, không nói được sao?”

Lam Thất Thất chỉ Sakahara Kurosawa: “Em cũng là bạn của anh ta, em cũng rất đau lòng khi thấy tâm trạng anh ta kém như vậy. Nhưng có gì nói nấy, chúng ta bày ra sự thật, nói rõ lí lẽ, chuyện này trách Lạc Du Du sao?”

Sakahara Kurosawa và Từ Thánh Mân đều im lặng.

Lam Thất Thất lắc đầu: “Bỏ đi, tôi cũng không nói lời châm chọc nữa. Nhưng Sakahara Kurosawa, đây không phải anh cầu được ước thấy sao? Gia tộc nhà Lạc Du Du trói buộc anh, đúng, cậu ấy không đúng, cậu ấy đã sai. Vậy nên, bao nhiêu năm nay, cậu ấy vẫn luôn hầu hạ anh, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh. Anh tự mình nghĩ lại xem, sai bảo cậu ấy có khác nào sai bảo một người giúp việc, thậm chí bảo cậu ấy đến là đến, nói cút là cút. Anh xem, không phải giờ cậu ấy cút rồi sao? Cút đi rất xa, cút đi để sau này sẽ không bao giờ tới làm phiền anh nữa, còn giúp anh phủi sạch mông, hủy bỏ mối liên hôn này, anh còn chưa thỏa mãn sao?”

Còn chưa thỏa mãn sao?

“Chuyện mà tôi không muốn thấy nhất chính là, rõ ràng lúc đầu sống chết không coi người ta ra gì, đợi tới khi người thật sự đi rồi lại bày ra dáng vẻ muốn sống muốn chết, giống như cái kết bỏ lỡ tình yêu sâu đậm, con tim giao phó nhầm người có thể khơi dậy sự đồng tình của người khác, sau đó có thể che giấu hoàn toàn những ngạo mạn và khinh thường năm đó.”

Nói xong, Lam Thất Thất đưa lịch sử trò chuyện wechat tới trước mặt Sakahara Kurosawa, trong đó là những cuộc nói chuyện giữa cô ấy và Lạc Du Du: “Anh có biết không? Lạc Du Du đã từng dốc hết tâm sự với tôi và Nhan Nhan mỗi đêm, nhưng từ trước tới nay chưa từng nói một câu với anh. Cậu ấy vui vẻ, tươi sáng như vậy, không mang tới cho anh bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào…”

Mày đọc, mày đọc đi.

Từng chữ nhìn thấy mà hoảng này, Sakahara Kurosawa, mày có can đảm đọc, có can đảm đối mặt với tình yêu không còn lối thoát của Lạc Du Du sao?

Anh ta không dám, anh ta nào dám ngẩng đầu nhìn?

Những cuộc trò chuyện kia đều là những con dao gϊếŧ người.

Không thấy máu nhưng lại đủ để băm văm anh ta thành nghìn mảnh.

“Vậy nên tôi thấy hai người như vậy là tốt nhất”

Lam Thất Thất không hề thu điện thoại ở trước mặt Sakahara Kurosawa về, cô ấy chỉ nói: “Sakahara Kurosawa, Lạc Du Du đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi, từ lúc bắt đầu, cậu ấy vẫn không dám nói, cậu ấy cảm thấy sự tồn tại của bản thân đã khiến anh rất khốn khổ, nếu tiếp tục tỏ tình với anh, sẽ chỉ khiến anh càng thêm chán ghét cậu ấy”

Lòng Sakahara Kurosawa đau như bị dao cắt.

Anh ta thở dài: “Hiện giờ, cô ấy… Đang làm gì?”

“Cậu ấy về nước rồi”

Lam Thất Thất nhìn Sakahara Kurosawa, kể lại sự thật: “Cậu ấy đã thôi việc ở công ty nước ngoài, cũng chính là công việc ở công ty của Cố Mang, trở về làm việc ở nhà họ Lạc”

Sakahara Kurosawa ngây người: “Cô ấy trở về rồi? Lúc nào…”

Một Lạc Du Du cố chấp, quật cường, muốn tự dựa vào bản thân dốc sức làm việc như vậy, sao lại đồng ý quay về nhà họ Lạc?

“Chính là tối nay, muối ấy sao?” Giọng Lam Thất Thất chợt trầm xuống: “Cậu ấy đến rồi, tôi chỉ sợ anh không nhận ra cậu ấy”

Lam Thất Thất sợ cô đã thay đổi.

Biến thành một người vô tình, không có cảm xúc, biến thành Sakahara Kurosawa…khác.