Căn bản Sakahara Kurosawa không biết tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy đối với Lạc Du Du, vì vậy suy nghĩ này bùng nổ như một quả bom trong đầu anh ta, anh ta chỉ ngẩn người đứng nhìn Lạc Du Du.
Trái tim vẫn đang đau, anh ta không thể bỏ qua cảm giác đó.
Anh ta không thể lừa dối chính bản thân mình được.
Lạc Du Du vẫn đang ngủ say, khuôn mặt khi ngủ của cô ta khi ngủ trông rất hiền lành, thật ra, quả thực cô ta là một người như vậy, một người nhỏ bé và không hề độc ác đối với mọi người.
Nhưng mà…tại sao anh ta lại ghét người phụ nữ này đến như vậy chứ?
Bây giờ trong lòng Sakahara Kurosawa đang rất phức tạp, anh ta đưa ra rất nhiều câu hỏi, nhưng toàn bộ đều không thể trả lời được.
Nói cách khác, là do anh ta không dám nghĩ tới đáp án.
Sau một hồi im lặng, Sakahara Kurosawa cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm Lạc Du Du ra khỏi ghế sô pha.
Trên mặt anh ta không có vẻ dịu dàng nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, khi ôm Lạc Du Du, anh ta thậm chí còn có chút kinh ngạc.
Cô ta…nhẹ quá.
Sau mội lúc Lạc Du Du vùng vẫy, Sakahara Kurosawa sợ đánh thức cô ta, sợ tới mức cả người phải giữ chặt cô cứng đờ trong vài giây, mới phát hiện Lạc Du Du chỉ đang trằn trọc trong giấc ngủ, không hề tỉnh lại.
Lúc này Sakahara Kurosawa mới thở một hơi, cẩn thận từng chút một ôm Lạc Du Du, từng bước từng bước nhẹ nhàng giống như tên trộm đi vào phòng.
Dùng chân đá mở cửa, rồi nhẹ nhàng đặt Lạc Du Du xuống giường.
Cả quá trình yên lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở, Sakahara Kurosawa không ngờ bản thân có thể làm việc này nghiêm túc đến như vậy, vì sợ đánh thức cô ta đang ngủ, cuối cùng dùng chăn bông đắp cho cô ta.
Những lúc thế này nhìn cô ta thật sự rất đáng yêu, lúc không cãi nhau với anh ta trông cũng đáng yêu, giống như một cô gái nhỏ nhắn khiến người khác đặc biệt muốn che chở.
Sakahara Kurosawa nuốt một ngụm nước bọt, không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy điện thoại di động ra, không kìm lòng được chụp một bên mặt của Lạc Du Du khi cô ta đang ngủ.
Điện thoại ting ting một tiếng, Từ Thánh Mân, người đang ở xa quê hương của mình, bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Wechat, vừa nhấp vào nó thì đầu óc suýt chút nữa đã nổ tung.
Cái này, cái này, cái này, Sakahara Kurosawa gửi ảnh Lạc Du Du đang ngủ cho anh ta là như thế nào chứ?
Chuyện này…chuyện này…
Từ Thánh Mân gửi một tin nhắn nguyền rủa: “Anh đúng là một con cầm thút Thừa cơ hội làm loại chuyện này khi người khác đang ngủ, Sakahara Kurosawa, anh có phải là đàn ông không vậy? Một người phụ nữ yếu đuối như Lạc Du Du mà anh cũng ra tay được!”
Sakahara Kurosawa mở tin nhắn ra thấy giọng điệu này, anh ta sợ hết hồn, lập tức nhắn mấy chữ gửi đi.
“lm lặng một chút đi! Ämïthì làm sao cô ta ngủ được”
“Anh còn có mặt mũi nói chuyện này với tôi? Anh đã làm chuyện gì với Lạc Du Du rồi? Làm sao có thể ép buộc cô ấy như vậy chứ, anh không phải là một người đàn ông!”
“…Tôi không làm chuyện gì cả”
“Tôi không tin! Vậy anh chụp trộm người khác đang ngủ làm gì, hành vi này không gọi là biếи ŧɦái thì gọi là gì?”
Sakahara Kurosawa thật sự có nỗi khổ không thể nói được, anh ta tốt bụng ôm người khác vào phòng ngủ, bây giờ lại bị mảng là biếи ŧɦái, chuyện này trời cao có thấu không chứ Anh ta chỉ có thể thấp giọng thốt lên: “Đừng lo lắng, tôi không chạm vào cô ta, chính bản thân cô ta lột sạch trước mặt tôi, và tôi cũng..”
Giọng nói đột nhiên ngừng lại Bởi vì anh ta nhìn thấy Lạc Du Du trở mình trong giấc ngủ vô cùng đáng yêu, cô ta nghiêng người ôm chiếc chăn bông, khiến cho cổ áo trong quá trình di chuyến bị hở ra, lộ ra phần da thịt lộ ra trảng nõn khiến anh ta ngẩn người.
‘Yết hầu của người đàn ông giật giật trong vô thức.
Lúc tinh thần phục hồi lại, màn hình điện thoại di động đã đen kịt, nửa câu kia còn chưa kịp nói xong, nhưng mà vẫn không thể khống chế được bản thân, anh ta chăm chắm nhìn vào phần cổ áo hở ra phần xương quai xanh của Lạc Du Du, nhìn một lúc lâu, ánh mắt càng nhìn càng sâu thêm.