Khi ý nghĩ này nhảy ra, dĩ nhiên là chẳng khác gì một kích chí mạng với Tô Nghiêu vậy, cậu ta tiễn Tô Nhan đi rồi, cảm giác sức lực trong người bị rút cạn.
Mờ mịt, hoang mang.
Thật sự cậu ta không còn cách nào sao?
Tâm trạng uất nghẹn của Tô Nghiêu không thể xả ra được, chỉ đành phải tìm người tâm sự, cậu ta gọi điện thoại: “Anh Nhậm Cầu, gần đây anh có ở nhà không?”
Nhậm Cầu nhận được điện thoại của Tô Nghiêu, cậu ta hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười: “Sao thế? Nghe giọng cậu ỉu xìu thế”
Bắt đầu từ thời cấp ba, Nhậm Cầu giống hệt như một anh trai cả, luôn giúp đỡ hai chị em nhà họ Tô rất nhiều, cho nên bây giờ Tô Nghiêu nghĩ đến chuyện của Tô Nhan là chỉ có thể tìm cậu ta để giải sầu: “Gần đây chị tôi dẫn bạn trai về nhà.”
Nhậm Câu khựng một chút, nắm chặt điện thoại trong vô thức: “Tô Nhan… dẫn bạn trai về nhà?”
Tô Nghiêu ngồi trên sofa: “Đúng vậy, vừa ra khỏi nhà, đi gặp ba mẹ người ta”
Nhậm Cậu vừa nghe xong là cười híp mắt: “Chắc không phải cậu cảm thấy chị mình bị người ta cướp đi chứ?”
Mặt Tô Nghiêu đỏ lên: “Chị tôi còn trẻ như thế! Thật ra nếu bây giờ kết hôn… còn, còn hơi sớm..
Đúng là còn hơi sớm, nhưng mà…
Trong nhà Trì Liệt, Tô Nhan ngây ngẩn cả người.
Trì Liệt dẫn cô vào cửa một cách tự nhiên, đúng lúc nghe thấy có giọng nam vọng ra từ trong nhà: “Em nói xem, có phải con mình dẫn bạn gái về nhà sớm quá không?”
Một giọng nam khác nói: “Anh thì biết cái gì! Tuổi lớn lại không yêu được! Bây giờ ông đây ngần này tuổi rồi, không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa! Còn trẻ không kết hôn, về già thành độc thân!”
Trì Liệt đi vào hô lên một tiếng: “Ba, con về rồi!”
“Ai dai”
Tiếng động lạo xạo vang lên, sau đó có hai người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh lảo đảo đi ra, vừa đi vừa thoái thác: “Mẹ nó, đừng đẩy anh, nếu anh mất mặt trước mặt bạn gái của con mình thì tại em cải”
“Ai bảo anh không chuẩn bị cho tốt Tô Nhan trợn tròn mắt, kêu lên một tiếng: “Chú… chú Khắc Lý Tư?”
Khi Khắc Lý Tư và Vưu Kim nhìn thấy Tô Nhan, bọn họ cũng giật mình, nói với Trì Liệt: “Con trai, sao con lừa được con gái nhà họ Tô đến đây thế?”
Trì Liệt cười tửm tỉm Khắc Lý Tư hoàn hồn, hô to: “Chết rồi! Thì ra bạn gái của con chính là con gái của Tô Kỳ?
Chết rồi! Tô Kỳ có thể đuổi gϊếŧ ba khắp thế giới! Thằng oắt con, ai cho con gan chó…”
Tô Nhan lại rất bất ngờ: “Chú Khắc Lý Tư, Trì Liệt là con của hai người.”
Vưu Kim đi qua võ vai Khắc Lý Tư, trong ánh mät xanh biếc hàm chứa sự thành thục và chín chắn lắng đọng qua năm dài tháng rộng, anh ta nói: “Hai chú không có con, Trì Liệt là đứa con hai chú nhận nuôi ở nước ngoài.”
Thảo nào, Khắc Lý Tư và Vưu Kim vẫn còn độc thân, hai người bọn họ không có hứng thú kết hôn, bèn dứt khoát nhận nuôi con nít, Khắc.
Lý Tư chăm vào thứ hai thứ tư thứ sáu, Vưu Kim chăm thứ ba thứ năm thứ bảy chủ nhật, dù gì hai người bọn họ cũng không thiếu tiền, dư sức nuôi Trì Liệt lớn lên khỏe mạnh.
Nghe thấy sự thật này, Tô Nhan giật mình: “Trì Liệt, em không ngờ l: “Ai bảo em không nghĩ đến việc tìm hiểu về anh” Trì Liệt nằm tay cô đi qua một bên: “Ba, trong nhà có gì uống không?”
Khäc Lý Tư và Vưu Kim lên tiếng cùng lúc, hai người tranh nhau đi pha trà cho Tô Nhan.
Khắc Lý Tư nói: “Con anh gọi anh mà, em làm rộn gì đó?”
‘Vưu Kim nói: “Trơ tráo thế, đây là con em”
Khắc Lý Tư nói: “Em năm mơ à, em đẻ con ra ư, còn chưa ngủ được với vợ nữa là”
‘Vưu Kim nói: “Chäc anh có, thấy con em giỏi chưa, còn trẻ mà đã dẫn bạn gái về nhà, anh đừng làm mất mặt em”
Tô Nhan nghe xong, buồn cười quay đầu nhìn Trì Liệt, Trì Liệt giải thích: “Em đừng để ý, hai ông ba của anh ít khi ở nhà cùng lúc, bọn họ rất bận, bình thường vẫn thay phiên đi công tác và ở nhà, cho nên ai ở nhà thì người đó chăm sóc anh”