*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất cả mọi người đều không ngờ sẽ có một màn như thế này.
Lam Thất Thất phản ứng mạnh mẽ như thế, giống như là dùng toàn bộ sức lực.
Từ Thánh Mẫn muốn giữ chặt lấy Lam Thất Thất nhưng động tác cả cô rất kiên quyết, vặn bung ngón tay anh ta về sau, Từ Thánh Mẫn theo bản năng muốn giữ lại muốn lần nữa, nhưng lại bị Lam Thất Thất ngay lập tức đẩy ra.
Lực mạnh đến mức giống như sợ nhiễm phải virus gì đó.
Từ Thánh Mẫn sững sờ.
Lam Thất Thất nói: "Tôi phải cảm ơn anh đã dạy dỗ tôi nhiều đạo lý trong tình yêu như thế.”
Câu này làm cho trong lòng Từ Thánh Mẫn mơ hồ có dự cảm xấu.
Lạc Du Du nuốt một ngụm nước bọt, muốn ngăn cản trận kịch này: "Thất Thất, cậu đừng tức giận như thế, Từ Thánh Mẫn anh ta chỉ nói nhảm thôi, chúng ta tiếp tục gắp gấu đi?"
Đây là muốn cho cả hai bên một đường lui.
Nào ngờ Lam Thất Thất không hề thuận theo.
Cô nhìn chằm chằm Từ Thánh Mân, ý đồ muốn tìm ra một chút cảm xúc khác thường trên khuôn mặt đó.
Nhưng không có.
Từ Thánh Mẫn không muốn bị mất mặt, tự tôn của anh ta không cho phép anh ta cúi đầu đối với những chuyện liên quan đến Lam Thất Thất.
Anh ta biết lời mình vừa nói ra quá đáng, cũng biết trong lòng Lam Thất Thất lúc này chắc chắn không dễ chịu.
Nhưng mà...
Bàn tay Lam Thất Thất đang nắm chặt thành nắm đấm chậm rãi bông lỏng ra.
“Anh nói không sai, nhiều khi chỉ là một mình tôi tự lừa mình dối người cảm động thôi.”
Trận kịch này quá là hoang đường, chỉ là Lam Thất Thất đang tự mình diễn kịch một mình một vai.
Từ Thánh Mân cắn rằng: "Cuối cùng cô đã rõ chưa?”
Đến tận lúc này, anh ta còn muốn nghĩ cách để đậm Lam Thất Thất bị thương.
Người phụ nữ này muốn từ trên người mình thu hoạch quá nhiều thứ, thế nhưng anh ta thật sự không thể cho được.
Anh ta tức giận vì mình không cho đi được, nhưng vẫn hận Lam Thất Thất quá tham lam, rõ ràng là không thể chiếm được cái gì, vì sao lại còn dùng bộ dạng tủi thân như thế đòi hỏi anh ta?
Rất nhiều chuyện rõ ràng đều không phải có kết quả là không thể sao.
“Ít ra cô hiểu chuyện cũng chưa phải là quá muộn."
Từ Thánh Mân tiến đến một bước, Lam Thất Thất lùi ra sau một bước.
Anh ta nói: "Nhiều thì đừng làm những chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi như thế này, cùng với loại người như Hồ Quân đứng chung một chỗ chỉ hạ thấp tiêu chuẩn thôi, Lam Thất Thất, chuyện này cô không thể nói lý được.”
Không thể nói lý.
Nghe một chút, cô trong miệng anh giống như phạm tội gì đó chồng chất thiên lý vậy.
Cô chỉ là thích anh ta mà thôi, sao lại giống như phạm tội vậy?
Sắc mặt Lam Thất Thất trắng nhợt, giống như mọi chuyện đã đến cuối cùng.
Là thời điểm chắc chắn để từ bỏ.
Cô rũ tay xuống, vô lực kéo khỏe miệng mỉm cười.
Giống như một con thú nhỏ bị đánh bại, không biết làm sao để về nhà.
Lạc Du Du giống như vì giúp Lam Thất Thất xả tức mà đi đến hung hằng đẩy Từ Thánh Mẫn, lớn tiếng nói: "Anh đừng quá đáng! Lam Thất Thất cũng không làm chuyện gì hại cả, dựa vào cái gì mà bị anh nói như thế!”
Từ Thánh Mấn bị Lạc Du Du đẩy đến mức lảo đảo một chút, lực kia không lớn nhưng anh ta lại không đứng vững.
Sau đó nhìn thấy Lạc Du Du dắt tay Lam Thất Thất: "Chúng ta đi! Không cần ở đây lãng phí thời gian ở đây với anh ta nữa!”
Từ Thánh Mẫn muốn gọi cô lại, nhưng lời nói đến yết hầu rồi lại muốn nuốt trở vào, cứ như vậy nhìn Lạc Du Du nắm tay Lam Thất Thất chạy đi thậm chí cũng mặc kệ Hồ Quân đang ở bên cạnh.
Bầu không khí lập tức trầm mặc xuống, Sakakibara Kurosawa cũng có