*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ Thánh Mẫn nhìn cảm xúc thay đổi trên gương mặt Lam Thất Thất từ lúc vào là vui sướиɠ biến thành mơ hồ, sau đó trên gương mặt cô không che giấu được sự thất vọng từ tận sâu trong đáy mắt: “Vì sao?”
“Không có lý do.
“Em vào tập đoàn Từ thị một cách quang minh chính đại sau nhiều lần phỏng vấn, em cũng chưa từng mắc sai lầm trong công việc, Từ Thánh Mân, anh không có quyền làm như vậy!” Vì bảo vệ bản thân, giọng nói của Lam Thất Thất thể hiện rõ sự uất ức, cô không biết cô đã làm gì mà anh lại chán ghét cô như vậy, ngay từ khi cô biết cô có tình cảm với anh, cô có thể cùng anh cười nói cả ngày, cũng vì cô thích anh, nên cô đón nhận thái độ lạnh nhạt của anh là điều hiển nhiên?
Nhưng vì sao?
Từ Thánh Mân, vì sao? Dựa vào cái gì?
“Không có quyền?” Từ Thánh Mân chẳng thèm quan tâm đến sự thất vọng trong lòng Lam Thất Thất, anh ta lạnh nhạt như cũ: “Mọi chuyện ở đây là do tôi quyết định, sao tôi lại không có quyền làm như vậy?”
“Vô duyên vô cớ đuổi việc em, anh muốn em kiện lên trọng tài của luật lao động hả?” Lam Thất Thất siết chặt bàn tay, giọng nói run run nhưng cô là một cô gái có học thức, có tôn nghiêm của bản thân nên cô tiếp tục đối mặt nói lý với Từ Thánh Mẫn: “Dưới tình huống em không mắc phải sai lầm trong công việc, theo luật lao động, anh không có quyền chấm dứt hợp đồng!”
“Yêu đương trong công ty là một sai lầm!”
Từ Thánh Mẫn không thể nhịn được nữa, anh la to rồi dùng sức đập lên mặt bàn: “Trải qua việc như vậy, Từ thị không thể chứa cô được nữa, để ổn định tinh thần của nhân viên trong công ty, Lam Thất Thất, mời cô rời khỏi đây.”
Lam Thất Thất lắc đầu, không biết phải giải thích như thế nào: “Em không có làm chuyện như vậy."
“Không phải sáng nay Hồ Quân đem đồ ăn sáng đến cho cô sao?”
Lam Thất Thất sửng sốt.
“Hẳn là anh ta cố ý mua cho cô?”
“Hôm qua cũng là anh ta đưa cô về lúc tan ca?” Từ Thánh Mẫn liên tiếp chất vấn làm Lam Thất Thất rối loạn: “Cô mới đi làm mấy ngày đã quyến rũ được Hồ Quần?”
“Em nói lại lần nữa, em với anh ấy không có quan hệ gì!” Lam Thất Thất lặp lại lần nữa: “Hồ Quân cũng nói hôm qua là ngày đầu tiên em đi làm nên anh ấy mới hướng dẫn cho em kĩ hơn một chút. Với em, chuyện này là bình thường, rất hợp lý. Nếu anh cảm thấy Hồ Quân quan tâm em quá mức, em sẽ nói anh ấy đừng vượt quá giới hạn, nên anh không cần phải lấy lý do đó để chấm dứt hợp đồng làm việc với em!”
Lúc này cô đã hiểu rõ mọi chuyện, nếu Hồ Quân thích cô, đó là chuyện của anh ta, liên quan gì đến cô? Anh ta làm như vậy, sao cuối cùng người bị đuổi việc lại là cô?
“Cô đi nói lại cho anh ta biết, sau này đừng đem đồ ăn sáng đến văn phòng nữa, bảo anh ta nên chú ý đến tác phong trong công việc cùng với thanh danh mặt mũi của công ty!" Lam Thất Thất chỉ mặt Từ Thánh Mân, phẫn nộ lên đến cực điểm, cô chưa từng bị oan uổng như vậy bao giờ, nhưng cô không thể tự bào chữa cho bản thân, ngoài xấu hổ và giận dữ bủa vây cô lúc này.
Vì vậy, cô không kìm nén được mà hét thẳng vào mặt anh ta: “Được, nếu anh muốn đuổi việc, có bản lãnh anh đuổi hết những người có liên quan đến Hồ Quân luôn đi! Dù gì chuyện yêu đương chốn công sở cũng là chuyện giữa hai người, anh uy hϊếp tôi như vậy anh có còn là đàn ông hay không, anh tự đi thông báo với Hồ Quân đi! Làm việc phải công bằng liêm chính một chút mới tốt, Từ Thánh Mân!”
Bí mật bị đuổi việc như vậy, cô, tuyệt đối không chấp nhận!
Từ Thánh Mẫn không dám tin nhìn cô: “Cô quả thật không thể nói lý!"
“Không thể nói lý là anh mới đúng!” Lam Thất Thất hai mắt đỏ ửng: “Từ Thánh Mân, anh không phải là con người! Anh đừng ỷ vào việc tôi thích anh thì anh có quyền khinh