*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lam Minh tới đón, thể diện cũng lớn quá đi thôi.
Những lời nói này không khỏi khiến Hồ Quân phải khen ngợi Lam Thất Thất: "Không có gì lạ khi mà mọi người trong bộ phận đều nói rằng cô rất tuyệt vời.
Lam Thất Thất chưa bao giờ vì chuyện nhà mình có tiền mà đặc ý, nhưng cũng không bao giờ vì thế mà cảm thấy ái ngại hay rụt rè gì cả, cô chính là dạng người mà mọi người thường hay bảo là ngồi ngay đứng thẳng.
Tính cách của Lam Minh được di truyền rất tốt cho Lam Thất Thất.
Hồ Quân tiền Lam Thất Thất xuống lầu dưới và hỏi: "Vậy một lát nữa cô về như thế nào hả?"
Lam Thất Thất nói: "Ba tôi đã kêu người đến đón tôi rồi." Hồ Quân nhịn không được mà bật cười: "Vậy thì tôi không tiến cô nữa."
“Không sao đâu, không sao đâu." Lam Thất Thất xua tay và nói: “Ngày đầu tiên đi làm mà để lãnh đạo tiền tôi thì thật là ngại quá. Như vậy chẳng phải là thể hiện năng lực của tôi kém cỏi quả hay sao, bye bye nhé!"
Hồ Quân vừa mới có ý định rời đi thì lại cảm giác được cách đó không xa lắm, đang có một luồng sát khí, nhìn về phía nơi phát ra luồng sát khí đó, thì anh ta nhìn thấy xe của Lam Minh đang đỗ ở bên ngoài của tập đoàn Từ thị.
Sắc mặt của mọi người trong công ty từ trên xuống dưới đều thay đổi một cách rõ rệt, họ thậm chí còn không dám thở mạnh ra, họ vừa sợ hãi, vừa kính nể nhìn theo Lam Minh đang thắng lưng từng bước một từng bước một đi vào. Ảnh mắt của bọn họ đều di chuyển theo bóng lưng của Lam Minh, như thể họ đang làm lễ bằng ánh mắt vậy. Yếu thọ rồi, anh cả Lam Minh đến Từ thị để kiểm tra
Lam Thất Thất bị sự xuất hiện này của Lam Minh dọa cho nhảy dựng lên một cái: "Ba à, sao ba phải làm như thế này, thật sự dọa chết người đấy."
Thế này thì e rằng sau này mọi người trong công ty đều không ai dám đến gần cô ta nữa mất. Thật đúng là! Cô còn muốn kết thêm nhiều bạn mới nữa mà!
Lam Minh liếc nhìn người thanh niên đang đứng ở bên cạnh của Lam Thất Thất một cái, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Ừm, da rất trắng, chân cũng rất dài.
Nhưng cũng phải đề phòng anh ta có ý định gì đó với
con gái của mình.
Vì vậy, Lam Minh dùng một giọng điệu không mấy là tốt nói: "Đây là đồng nghiệp của con sao?"
Lam Thất Thất lập tức nói: "Đây là lãnh đạo của con, Hồ
Quân!" Ồ, còn là người trẻ có tài cơ đấy.
Lam Minh tự mình lẩm bẩm trong lòng, sau đó lại hỏi: "Hôm nay đi làm như thế nào hả?"
Lam Thất Thất vội vàng trả lời lại: "Sếp Hồ Quân rất chăm sóc con ạ! Đồng nghiệp cũng rất tốt với con. Hiện tại con đã quen mọi người hết một lượt rồi. Chế độ của công ty cũng rất tốt, nhà ăn cũng rất ngon, nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ, các chị ở quầy lễ tiếp tân nụ cười cũng rất ngọt ngào, tốc độ của thang máy cũng siêu nhanh. Ba đừng hỏi nữa, giống như là đang tra hộ khẩu vậy đấy!"
Nói hết một loạt ra, đem tất cả những gì mà Lam Minh đang định hỏi đều nói ra hết một lượt, làm người ba cao cao tại thượng kia nhất thời cũng không biết phải nói gì nữa.
Ngược lại là cái phản ứng này của Lam Thất Thất chọc cho Hồ Quân phải bật cười, trước mặt của Lam Minh, anh ta không nhịn được mà phụt một tiếng bật cười ra, mặt của Lam Thất Thất cũng đã đỏ bừng cả lên: "Ba! Ba nhìn ba xem! Đến đón con mà bày như vậy, xem con như là con nít vậy đấy! Để lãnh đạo của con chê cười rồi!"
*
Sĩ diện của ba cô không nhịn được mà nói: "Ai dám cười con nào!"
Hồ Quận rất biết thời cơ mà cho họ một cái cầu thang đi xuống: "ở trong mắt của trưởng bối, cô mãi mãi là con nít,
Lam Thất Thất có chút không tình nguyện mà đi tới khoác lấy tay của ba mình và nói: "Đi thôi ba, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm, nên con miễn cưỡng chấp nhận cách làm này của ba vậy. Về sau đừng có làm như thế mỗi ngày đấy. Con là đi làm, chứ đâu phải là lên triều
" Hết rồi, hết rồi, con gái bắt đầu chán ghét ba nó rồi.
Trong lòng của Lam Minh vô cùng buồn bã, cảm thấy con gái của mình đã lớn rồi, khuỷu tay cũng bắt đầu hướng ra ngoài rồi, không còn quản nổi nữa rồi, không còn quản nổi nữa rồi.
Lam Thất Thất giống như là đang làm một cuộc triển lãm vậy đấy, dẫn ba mình đi một vòng để ra ngoài. Mãi cho đến khi bóng lưng của Lam Minh rời khỏi đại sảnh của công ty thì mọi người mới dám hít một hơi thật sâu và thở ra.
"Thật là uy nghiêm quá đi..."
"Thật là tuyệt vời, nếu những người đàn ông trung niên béo ú kia cũng có thể coi Lam Minh như một thần tượng, tinh thần tràn đầy năng lượng, cao lớn lại vạm vỡ, dáng người kia thoạt nhìn là biết ngay đã từng đánh qua không ít trận"
"Đúng là ba nào con nấy. Nghe nói trình độ học vấn của Lam Thất Thất cũng cao lắm đấy."