*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ Thánh Mẫn lái xe về nhà, tiếng nổ vang của chiếc xe thể thao trong gara dần dần tắt lịm, anh ta bước ra khỏi xe, thì thấy bóng của một người đang từ trong gara bước ra.
Từ Thánh Mẫn sửng sốt.
Sau đó nheo mắt cười: “Đã làm biếng diễn kịch tiếp rồi à?"
Đứng ở đó là Từ Dao với ánh mắt tràn đầy sự hung ác nham hiểm.
Cô ta nghiến răng: “Anh nghĩ rằng như vậy là đã có thể giành được thiện cảm của ba rồi sao?”
Từ Thánh Mẫn nắm lấy chìa khóa xe, không thèm để ý đến rồi nói: “Em vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi, em cho rằng Đường Duy tìm không ra em hay sao?"
Sắc mặt của Từ Dao thay đổi trầm trọng: "Đừng có mà ở đó bịa chuyện nữa!"
Từ Thánh Mẫn cười ha hả lớn: “Về phần ba có thiện cảm tốt với anh hay không, thật ra cũng không quan trọng, chẳng qua là anh chỉ nhìn thấy em muốn liều mạng giành giật tài sản của nhà họ Từ, cho nên mới chơi với em mà thôi.”
Khuôn mặt của Từ Dao ảm đạm: “Em cũng giống như anh, trong gia đình này, chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi.”
Đừng có mà coi thường bất cứ ai.
Bọn họ trông có vẻ ngoài hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng trên thực tế, đến ngay cả việc làm thế nào để tồn tại một cách chính xác còn không biết. “Không thể nào.
Từ Dao lẩm bẩm nói: "Nếu Đường Duy biết đó là em, anh ấy nhất định sẽ trực tiếp đến gặp em. Anh ấy không có, có nghĩa là anh ấy căn bản không điều tra ra em.”
Từ Thánh Mẫn từ kẽ răng phun ra hai chữ: “Ngây thơ.
Nói xong anh ta xoay người rời đi, Từ Dao ở phía sau gọi anh ta: “Chán ghét em đến như vậy, tại sao ngày hôm đó anh không dứt khoát ra tay tàn nhẫn, trực tiếp đẩy em ra?!”
Cô ta đang đề cập đến ngày mà Diệp Tiêu và Tô Nhan đính hôn, đã làm Tô Nhan cho nhục nhã ngay tại hội trường.
Từ Thánh Mân lắc lắc đầu.
Anh ta cũng đã nghĩ đến đấy. Chỉ là ai đó không cho phép mà thôi.
Không trả lời, anh ta quay đầu bỏ đi, để lại Từ Dao một mình trong gara xe, trong một căn phòng u tối.
Một tháng sau Lam Thất Thất mới gặp lại Đường Duy, chân của cậu cuối cùng cũng có thể bỏ nạng đi rồi, lúc đó cô đang đi dự một buổi dạ hội, vừa hay Đường Duy cũng ở đó, từ xa xa đã thấy cậu đứng trong đám đông, với khuôn mặt trưởng thành, phong độ lạnh lùng.
Người đàn ông mà Tô Nhan thích, ít nhất là cái thân xác này, cũng là một trong một vạn người mà lựa ra.
Chỉ là... sau tất cả chính là yêu nhưng không thể.
Lam Thất Thất gạt ánh mắt sang một bên, vừa định quay người lại, đã thấy Đường Duy đang đi thẳng về phía mình, tốc độ cực kỳ nhanh, cô muốn lùi lại, thì Đường Duy đã tiếp cận đến trước mặt cô.
Sau một hồi im lặng, Đường Duy lên tiếng, giọng nói khàn đặc: “Cô... có tin tức gì của cô ấy không?"
Cậu đã không dám gọi tên của cô ấy nữa rồi, càng không biết nên gọi cô ấy là Bạc Nhan hay là
Tô Nhan nữa.
Lam Thất Thất rõ ràng là đã hiểu nhưng lại giả vờ hồ đồ: “Ai?"
Yết hầu của Đường Duy chuyển động lên xuống: "Bạc... Tô Nhan.
Thừa nhận đi, cho dù cậu có đứt hơi khản tiếng hét lên bao nhiêu lần Bạc Nhan đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có lời đáp lại đâu.
Lam Thất Thất nói: “Trước đây có liên lạc, cô ấy ở nước ngoài vẫn ổn.
Là một công ty lớn về thực hiện và tổ chức sự kiện, mọi người trong công ty thổi phồng cô ấy vì hành động mạnh mẽ.
Nếu như Đường Duy muốn biết, sẽ có thủ đoạn để biết thôi.
Chỉ là cậu không dám.
Cậu hỏi lại: “Vậy thì cô ấy, liệu có nói về...
Nói về tôi?
Chỉ là không thể tiếp tục hỏi được nữa, đã thấy Lam Thất Thất lắc đầu: “Bây giờ cô ấy ở một mình rất vui vẻ.
Thậm chí đến nghĩ cũng sẽ không thèm nghĩ về cậu nữa.
Xem đi, cái thế giới này bất kể có rời xa ai vẫn sẽ chuyển động như cũ.
Khi còn trẻ cứ nghĩ rằng Tô Nhan không thể