*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường Duy từ trước đến nay luôn như vậy, cậu làm việc chưa bao giờ tính đến hậu quả là gì, cũng chưa từng nghĩ tới việc trong tương lai cậu có bị kéo xuống vũng lầy không, cậu chỉ có thể nhìn thấy hiện tại.
Hiện tại giờ phút này, Bạc Nhan nằm trong tay cậu, yếu ớt như là cá chậu chim l*иg.
Như vậy là đủ rồi.
Đường Duy cong môi, lặng lẽ cười, trêи khuôn mặt thanh tú nhuốm màu lạnh lẽo, ý cười rõ ràng trêи môi nhưng ánh mắt kia lại sáng loáng như đao gϊếŧ người.
Bạc Nhan không dám thở mạnh kẻo khiến cậu có ý định gϊếŧ người.
Cho đến khi Đường Duy ném thẳng một chai nước khoáng chưa mở đến trước mặt Bạc Nhan.
“Cho cô mười phút để sắp xếp chuẩn bị”
Cậu lạnh lùng bỏ xuống một câu sau đó quay lại và nói: “Cuộc hội nghị lập tức muốn sắp bắt đầu rồi.”
Chờ một chút, hội nghị.
Sau khi Bạc Nhan sang nước ngoài, bởi vì mọi chuyện liên tiếp phát sinh dẫn đến việc cô chưa kịp điều chỉnh thói quen sống, thậm chí cô còn không rõ khái niệm về thời gian. Cho đến giờ phút này, tiếng còi báo động trong đầu cô mạnh mẽ vang lên ầm ĩ.
“Khi nào.”
“Còn một tiếng nữa.”
Đường Duy khẽ liếc qua Bạc Nhan mang theo nụ cười chế giễu: “Tốt hơn hết cô nên nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, nếu không bộ dáng này của cô..."
Cậu dùng một loại ánh mắt rất khinh thường đánh giá Bạc Nhan từ trêи xuống dưới. Bây giờ bộ dáng cô chật vật không chịu nổi, cậu châm chọc nói.
“Đoán chừng ngay cả cửa hội trường còn không thể vào được."
Nói xong cậu trực tiếp đi ra ngoài. Ngay khi cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, Bạc Nhan liền bị cô lập trong căn phòng.
Bạc Nhan run rẩy nắm lấy tấm ga trải giường bên dưới, không thể tin được rằng bản thân cô sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ, rõ ràng đã dùng hết sức để trốn thoát rồi... vì cái gì?
Đường Duy, em tránh đi còn chưa đủ à?
Hai mươi phút sau, Bạc Nhan chưa kịp né tránh thì cánh cửa lại bị mở ra, lần này, một đám chuyên gia trang điểm và chuyên viên làm đẹp xông vào. Thừa dịp Bạc Nhan còn chưa có phản ứng lại liền trực tiếp ấn cô vào chỗ cũ, tất cả các loại công cụ đều được đặt cái rầm trước mặt cô.
“Chờ một chút.” Truy cập truyen88.net để đọc truyện hay mỗi ngày
Bạc Nhan bối rối từ chối: “Mấy người là ai? Ở trong này làm gì?”
“Cậu Đường phái chúng tôi tới.”
Thợ trang điểm cầm trong tay dao cạo lông mày đang lóe lên một tia sáng băng giá, một mảnh mỏng manh như thế lại có thể dễ dàng tạo nên một đường vết rách trêи cổ họng cô.
Bạc Nhan cau mày: “Đường Duy... anh ấy muốn làm gì?”
“Cuộc hội nghị sắp bắt đầu."
Có người từ bên ngoài bước vào với hai dãy giá treo đầy lễ phục. Nhiều loại hàng hiệu cao cấp phiên bản giới hạn có tên tuổi lớn sáng chói đủ để làm mù mắt người ta, thậm chí có nhiều mẫu không dễ dàng mua được trêи thị trường.
Bạc Nhan sững sờ: “Mấy người.”
“Cậu Đường nói bộ dáng này của cô đi ra ngoài thật sự là mất mặt xấu hổ, mặt mũi nhà họ Tô sẽ bị cô kéo xuống vì vậy, cậu đã cử chúng tôi đến trang điểm và ăn mặc cho cô."
Chuyên gia trang điểm mỉm