Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 971: Chờ tôi trở về, xin hãy nhớ đến tôi

Có thể không đi được không?

Bạch Việt ngây ngẩn cả người, không ngờ Giang Lăng lại nói ra những lời này.

Ảnh mắt anh ta nhìn Bạch Việt, hỏi: “Nếu… nếu anh cũng xảy ra chuyện thì Thất Tông Tội Lý phải làm sao bây giờ?”

Hiện tại Asuka đang trên đường chạy tới cứu viện, Kỳ Mặc và Lạc Phàm có khả năng sẽ bị gϊếŧ, còn Tùng Sam mất tích ở đâu cũng không rõ. Trong bảy người Thất Tông Tội Lý, người có thể liên lạc được chỉ có Bạc Dạ, vì anh đã thoát khỏi trận chiến này. “Một khi anh gặp phải chuyện gì, cả bảy người Thất Tông Tội Lý đều có bị gϊếŧ.”

Tốc độ nói chuyện của Giang Lăng cũng tro nên gấp gáp hơn: “Huống hồ, trên người anh còn có vết thương. Bạch Việt, anh đừng kích động.”

“Bi gϊếŧ thì bị gϊếŧ.”

Bạch Việt nhếch miệng cười: “Huống chi năm năm trước chúng ta đáng lẽ phải chết rồi, nếu không phải vì Tham Lam phục tùng mệnh lệnh để tìm cách thoát thân, căn bản là bây giờ sẽ không có Thất Tông Tội Lý của chúng ta.”

Không phải Vinh Nam muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu sao?

Cho nên anh ta mới không ngần ngại dùng máy bay thực nghiệm xuyên qua lỗ đen, không tiếc bày ra mưu kế hèn ha, sử dụng chính sách đàn áp bọn họ của đám người thượng lưu có địa vị cao, thậm chí bây giờ còn không tiếc xé rách da mặt để lấy mạng.

“Tất cà những gì anh ta muốn là quay trở điểm xuất phát ban đầu.”

Bạch Việt củi thấp đầu, sau đó nở nụ cười lãnh đạm, nói: “Không sao cả, dù sao cũng chỉ có tôi cô độc cả đời này, mà tôi càng không phải là một bác sĩ có tấm lòng tốt, ai đen cũng cứu. Loại bác sĩ vô lương tâm lại cứu người như tôi này nói cho cùng cũng chi kế hoạch của chính mình mà thôi. Nếu thật sự phải chết, thì trên thế giới này cũng sẽ không có ai cảm thấy tiếc nuối cho tôi. Hay là Giang Lăng… nhân cơ hội này cách xa chúng tôi ra sớm một chút.”

Bạc Dạ cũng được, Diệp Kinh Đường cũng tốt, Lam Minh, người nhà họ Hàn, Tùng Lâm cùng với Thất Tông Tội Lý, bọn họ đều là những người có liên quan đến chuyện này, bọn họ đều là những kẻ liều mạng.

Nhưng từ đầu đến cuối, Giang Lăng đều không có bất kỳ sự liên quan nào.

Bạch Việt tiến lên, liếc mắt nhìn Diệp Kinh Đường một cái: “Anh đã chuẩn bị xe chưa?”

“Rồi, bon ho sẽ nhanh chóng đến đây thôi, nếu anh muốn theo tôi đi tìm Mã Cường thì bây giờ có thể đi luôn.”

Giọng nói của Diệp Kinh Đường trầm thấp những lại rất kiên định, dường như anh ta không có ý định quay đầu lại. Dù sao, chính quyền trung ương cũng sẽ bị liên lụy, không bằng giải cứu Khương Thích từ trong nguy hiểm ra ngoài trước trước khi mọi thứ hoàn toàn bị hủy diệt. “Tôi đi với anh.”

Bạch Việt nói vô cùng kiên quyết, sau đó anh ta xoay người đối mặt với Giang Lăng, hai người đàn ông trong phút chốc đối diện lẫn nhau, tựa hồ sâu trong đáy mắt chỉ còn sót lại hình ảnh của đối phương.

Xuyên qua dòng thời gian mà đến, khắc hoa thật rõ rằng bộ dạng của người kia trong đôi mắt, Bạch Việt cười một tiếng: “Nếu tôi thật sự xảy ra chuyện gì đó…”

Trái tim Giang Lăng đột nhiên nảy lên. “Xin hãy nhớ đến tôi.”

Sau đó Bạch Việt cúi đầu, sóng vai roi di cùng với Diệp Kinh Đường, trong khoảnh khắc mái tóc màu bạc của anh ta xẹt qua trước mắt Giang Lăng, Giang Lăng chỉ có thể đứng đó tro mắt nhìn bóng dáng cao gầy kia đi càng lúc càng xa, cho đến khi mái tóc màu bạc kia hoàn toàn biến mất, biến thành một mành hư vô.

ì sao anh ta lại thấy sợ hãi như vậy?

“Đừng.”

Giang Lăng cuối cùng cũng bật ra tiếng, thấp giọng như vậy, khẽ khàng như vậy “Nhất định phải trở về. Chúng ta, giữa chúng ta vẫn còn có chuyện cần nói, không được chết.”

Không được chết.

Diệp Kinh Đường đứng đó huýt sao một tiếng, ý từ vô cùng sâu xa liếc Bạch Việt một cái: “Xem ra là đang không nỡ rời xa anh thì phải.”

Nếu là như vậy, Bạch Việt, anh có lý do để có thể sống sót chưa?

Bạch Việt quay lưng đối với Giang Lăng, nụ cười trên mặt cực kỳ kỳ quái, rõ ràng là đi chịu chết, nhưng cảm xúc trong mắt lại vô cùng giống như anh hùng, anh ta không quay đầu lại, chỉ nói: “Ừ, được. Vậy anh chờ tôi trở về.”

Nhất định, nhất định phải chờ tôi tro lại.

Nếu tôi trở về, nếu tôi có thể trở về, Giang Lăng… tôi sẽ để cho chuyện giữa hai chúng ta được giải quyết hoàn toàn.