Bọn họ trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, chứng kiến tất cả những trận bạo động từ trong bóng tối.
Nhưng bọn họ chỉ có thể im lặng đứng trong góc hèo lánh, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Bởi vì bọn họ sợ mọi âm thanh đều có thể làm lộ vị trí của bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể khóa lại tất cả các chuyển động của bản thân bao gồm cả việc hít thở, dường như chi can làm như vậy thì có thể tránh được một số tiếng động không cần thiết.
Mùi máu tươi tràn ngập trong căn phòng nhỏ tối đen nơi bọn họ đang ở, vào lúc này tiếng đàn dương cấm mang chủ ý gϊếŧ người được người ta đánh ra.
Đường Thi thể cả đời này cô chưa bao giờ cận kể với cái chết như vậy.
Ngay cả khi Bạc Dạ bị một viên đạn bắn ngay trước mặt cô vào lần trước thì cô cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Bởi vì lúc đó đã bị lộ ra trước mặt mọi người, nhưng lần này bọn họ đang trốn tránh sự truy đuổi.
Sau đó, cửa phòng cuối cùng cũng bị người đóng chặt từ bên ngoài, Đường Dich đang nằm rạp trên mặt đất ho ra một ngụm máu, Tùng Sam nằm ở bên cạnh đã hôn mê bất tỉnh, nhìn sơ qua thì trên người bọn họ toàn là vết thương.
Rốt cuộc thì bọn họ đã trải qua những chuyện gì? Tại sao chỉ có cô và Bạc Dạ là không có chuyện gi?
Đám người Vinh Nam chỉ bắt giữ nhưng không động gì đến Đường Thi và Bạc Dạ, chị nhốt bọn họ vào trong căn phòng nhỏ tối đen này, rốt cuộc thì đám người đó muốn làm gì? Chờ đến khi tiếng bước chân bên ngoài xa dẫn, Bạc Dạ và Đường Thi mới tiến lên, cô nhanh chóng chạy tới cạnh Đường Dịch đang nằm trên mặt đất, giọng nói của Đường Thi có chút run rẩy: “Anh… Anh di?”
Ý thức của Đường Dịch gần như biến mất, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi anh.
Người đàn ông hít một hơi, tiếp theo lại phun ra một ngụm máu, đôi mắt Đường Thi đò lên: “Anh không sao chứ? Anh không thể xảy ra chuyện gi.,”
Vừa rồi người mặc đồ đen nói muốn gϊếŧ chết Đường Dịch, nhưng rõ ràng lúc ra tay vẫn kìm lại một chút, không biết tại sao vẫn giữ lại mạng cho Đường Dịch và Tùng Sam, có một suy nghĩ mơ hồ trong đầu Đường Thi đang dẫn trở nên rõ ràng hơn.
Đó chính là… Tất cả âm mưu đã bắt đầu nổi lên mặt nước, cuối cùng bão tổ cũng sắp đến, nếu không phải bọn họ chết thì chính là Vinh Nam chết.
Đường Thì không biết tại sao Vinh Nam lại muốn làm như thế, nhưng mà rõ ràng anh ta đã trực tiếp vạch mặt cùng đám người Đường Thi, tò rõ cho bọn họ biết anh ta chính là địch, tất cả ngòi nổ đã châm lửa, rốt cuộc thì bọn họ cũng đã chạy đến đường cùng.
Đường Thi để lại vết thương trên người Đường Dịch, Bạc Dạ nhìn tất cả những chuyện trước mắt, hơi thở dẫn trở nên gấp rút, anh tiến lên nắm lấy cánh tay của Đường Thi: “Em cho một chút.” Đường Thi sắp khóc, nhìn bộ dạng anh trai mình bị thương nặng như vậy, cuối cùng cô không giữ được bình tĩnh nữa, lúc này Bạc Dạ đã trở thành cốt cán của bọn họ.
Cho dù hai người đã từng tranh cãi vô cùng gay gắt, nhưng vào lúc này, cần phải có một người dắt cô ra khỏi cảm xúc khó chịu và hoàng loạn này. “Chúng ta cần phải lẻn ra ngoài.”
Bạc Dạ nói từng chữ một: “Nếu không có ai tới cứu anh trai em thì Đường Dịch sẽ rất nguy hiểm, phải cần Giang Lăng hoặc là Bạch Việt đến giúp.”
Đường Thi gào khóc: “Anh nói sao mà đơn giản quả. Cánh cửa này đã bị khóa từ bên ngoài, chúng ta làm sao chạy thoát được?”
Bạc Dạ hit một hơi thật sâu: “Anh có cách, nhưng điều kiện tiên quyết chính là bọn họ không xảy ra chuyện gì.”
Đường Thi sững so: “Anh nói Thất Tông Tội sao?”
“Đúng vậy.”
Bạc Dạ giờ tay lên: “Tín hiệu trong chiếc nhẫn của anh chỉ có thể truyền đến Thất Tông Tội, nếu như người của Thất Tông Tội không xày ra chuyện gì, vậy thì tín hiệu cầu cứu của anh chắc chắn có thể được gửi ra bên ngoài. Nếu như, anh nói là nếu như.”
“Sau đó anh cần người của Thất Tông Tội đột nhập vào đây, mở cửa từ bên ngoài, sau đó cứu chủng ta ra ngoài sao?”
“Không.” Ánh mắt của Bạc Dạ trở nên vô cùng cảnh giác: “Là em, đi ra ngoài cùng với Đường Dịch, anh và Tùng Sam sẽ ở lại, còn có những chuyện khác.”