"Nhưng mà tôi chỉ cần Vịnh Bắc"
Trong mát Vinh Nam xuất hiện một loại cảm xúc càng phức tạp hơn, giống như là thành kính, giống như là chuộc tội: “Vì có thể khiến cho Vinh Bắc trở về... Cổ gắng hết sức dù là tính mạng, tôi chi muốn được làm lại lần nữa."
Trong tầng hầm ngầm, có một người nhắm nghiên hai mắt như đang bị đóng băng, thậm chí trên mặt còn có một lớp băng mỏng, l*иg ngực đã sớm không còn phập phồng.
Tính mạng của cô ấy đã mãi mãi dừng lại ở cái tuổi hai mươi trẻ trung tràn đầy sức sống này. Xuyên qua mưa bom bão đạn, cô ấy dùng tính mạng để cứu vớt những đồng đội khác, sau đó bị người ta dùng công nghệ cao đông cứng cơ thể lại, chờ đợi được chết đi sống lại.
Vinh Bắc, em gái của Vinh Nam, đến từ Thất Tông Tội thần bí khó lường, danh hiệu... Tham Lam.
Người ngoài không biết, trong lòng Tham Lam sâu hiểm khó lường gần giống như yêu quái, bất kể là trong tình huống nào chỉ cần có người này ở đó thì sẽ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chính là như vậy, một người phụ nữ yếu ớt.
Trong đêm hôm ấy, ánh đèn ngoài phòng phẫu thuật tắt đi, lúc Giang Lăng và Bạch Việt thảo khẩu trang đi ra, trong mặt mang theo một loại đau khổ không còn cách nào.
Bạc Dạ cảm thấy như bầu trời sắp sụp xuống.
Tại sao ba mẹ nuôi của Đường Thi lại xảy ra chuyện vào thời điểm này?
Anh phải ăn nói với Đường Thi như thế nào đây? "Xin nén bi thương."
Ảnh mất Giang Lăng vô cùng chật vật: "Bạc Dạ.. Thật sự, quả thật đã không còn cứu được nữa, phổi đã hoàn toàn bị xơ rồi, đồng thời không ngừng khuếch tán sang các cơ quan hô hấp khác. Họ từ từ hít thở không thông rồi, vốn không còn cách nào."
Vành mắt của Bạc Dạ đỏ cá lên: "Vậy Đường Thi phải làm sao bây giờ?"
Để lại một mình Đường Thi ở trên mặt đất mênh mông này, người thân bên cạnh đều từng bước từng bước rời đi mất, có phải cô sẽ cảm thấy cô đơn không? "Bảy giờ có Tùng Sam ở bện cạnh Đường Thi, hần là sẽ không bị kích động quá đâu, có lẽ chúng ta nên suy tính xem làm sao để nói chuyện này với Đường Thi."
Diệp Kinh Đường nói một câu trúng ngay trọng điểm: "Bạc Dạ, nếu như Đường Thi biết anh tự mình dời ba mẹ nuôi của cô ấy ra khỏi bệnh viện, sau đó lại xảy ra chuyện như bây giờ, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều."
Đương nhiên Bạc Dạ đã từng cân nhắc đến chuyện này.
Bây giờ anh cảm thấy tất cá các kế hoạch đều bị loạn lên hết, giống như là có ai đó biết được làm sao để khiến quân lính của anh tan rã, từng chút một ép anh và Đường Thi xích mích đoạn tuyệt, hơn nữa lại giáng thêm một đòn vào thời điểm này, đập nát mối liên kết giữa Bạc Dạ và Đường Thi.
Lẽ nào việc này không phải là đang nhắm vào Bạc Da anh hay sao?
Bạc Dạ lập tức nhớ đến Vinh Nam và Mã Cường, hai người này là cùng một bọn, nhất định là cổ ý làm như vậy với Đường
Thi.
Thậm chí trong lòng anh còn mơ hồ có dự cảm không lành, nếu như cứ tiếp tục bỏ mặc như vậy, không chừng tiếp đến bọn họ sẽ còn ra tay với Đường Thi.
Tiếng chuông báo động trong lòng bị người ta nặng nề gõ vang lên, Bạc Dạ thở dài một cái, quay đầu nhìn Diệp Kinh Đường: "Tôi cảm thấy gần đây rất bất thường."
Đầu tiên là xảy ra mâu thuẫn kịch liệt với Đường Thi, sau đó lại gặp chuyện này, tất cả kịch bản đều nối tiếp với nhau, Bạc Dạ bát đầu nghi ngờ dụng ý của bọn người đứng ở phía sau. "Đi xem ba mẹ nuôi của Đường Thi trước đã" Diệp Kinh Đường nói: "Chuyện của người đứng phía sau tầm màn đen, để sau rồi suy nghĩ tiếp, bây giờ việc quan trọng trước mắt... Là bọn họ."
Bạc Dạ biết, chỉ là vậy mà anh không dám bước vào.
Nếu như đối mặt với hai thi thể đã ngừng hô hấp, rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể hoàn toàn khâu vá lại tất cả đống vỡ nát này về như cũ lần nữa?
Tất cả đều đã. Không còn kịp nữa rồi.
Trong một nơi hẻo lánh không ai biết ở Hải Thành, có người đưa tài liệu cho người đàn ông đang ngôi trong phòng làm việc, sau đó nói: “Bên cô Đường Thi xảy ra chuyện rồi." "Gan to tày trời.”