Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 867: Bạc Dạ Mất Khống Chế, Đừng Đi Tù Mà!

Mã Cường sợ đến mức tè cà ra quân...

Bạc Dạ không hề dừng lại, Tùng Sam ở sau lưng tiến lên ngăn anh nhưng Bạc Da chẳng thèm ngó ngàng gì tới, anh xông lên giẫm nát l*иg ngực của Mã Cường, theo sau động tác của anh, người đàn ông trung niên co quắp lại, trực tiếp phun ra một ngụm máu!

Vài giọt máu tưới bắn trúng mắt Bạc Dạ, người đàn ông hệt như phát điên, chỉ vì một câu nói của Mã Cường mà anh đã hoàn toàn đánh mất lý trí của mình, Kỳ Mặc nói: "Bạc Dạ, đừng xúc động!".

"Ngăn Bạc Dạ lại! Am ĩ ra mạng người rất khó giải quyết! Mã Cường còn là người của trung ương đấy!".

"Cút!". Ánh mắt Bạc Da mang theo hàn ý như muốn phá hủy trời đất, anh đưa tay siết chặt lấy cổ Mã Cường, hệt như muốn "răng rắc" hai tiếng bè nát cổ của gã, ý muốn gϊếŧ người của Bạc Dạ làm cho mọi người bắt đầu sợ hãi, Bạc Dạ bây giờ chắc chắnchuyện gì cũng dám làm!

"Bạc Dạ, anh bình tĩnh lại chút di!". Ngay cả Tùng Sam luôn lười nhác cũng phải hoàng sợ hô lên một câu, giọng nói tràn đầy căng thẳng, nhưng bọn họ có la hét hay can ngăn anh thế nào đi chăng nữa thì cũng không cản được Bạc Dạ."Tìm chết!”. Bạc Dạ phẫn nộ gầm lên một tiếng, giọng anh cũng run rẩy theo, ý đồ đầy Tùng Sam đang ngăn càn minh ra, lần đầu tiên trong đời bọn Kỳ Mặc thấy anh trong tình trạng mất khống chế như thế này, đây gọi là bị ép đến bước đường nào đây...

"Đừng mà!"

Cuối cùng, Lạc Phàm phải dùng hết sức nắm lấy cổ Bạc Da, thế nhưng Bạc Dạ vây mà lại ném Lạc Phàm đi, một màn này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, Lạc Phàm có sức chiến đầu mạnh nhất... thể mà vẫn không ngăn cản được Bạc Dạ, chỉ duy nhất một tiếng gọi mong manh kéo tâm trí Bạc Dạ trở lại, nắm đấm chuẩn bị nện vào mặt Mã Cường lập tức dừng giữa không trung.

Là Đường Thi...

Cô dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình gọi tên Bạc Dạ, Kỳ Mặc còn chưa kịp đến dịu cô, Đường Thi đã lào đào từ sau lưng chạy đến ôm lấy Bạc Dạdang nổi điên.

Cà thể giới, chỉ có mình cô. Chi có cô mới có thể khiến cho Bạc Dạ phát điện binh tĩnh lại, cũng chi có cô mới có thể trấn an được anh...

Bạc Dạ thở hổn hển, Đường Thi cảm thấy thậm chí dường như mình còn nghe được giọng nói nghen ngào nhẫn nhịn của anh.

Người đàn ông dừng toàn bộ động tác của minh lại, Đường Thi có cảm giác sức lực của mình đang dần dần mất đi.

Trước khi mất đi ý thức, cô nắm lấy tay Bạc Dạ, giữ lấy nắằm đấm đã không ngừng nện vào Mã Cường, giữ lấy nhịp đập nóng bỏng nối liền với trái tim anh, cô nói: "Đừng... quậy nữa mà, sẽ chết người đó. Anh không được ngồi tù đâu, ngồi tù, đáng sợ lắm."

Ngồi tù, đáng sợ lắm,

Bởi vì cô đã từng phải đi tù, cho nên cô biết cảm giác ở trong ngục tù đáng sợ đến nhường nào, vì thể mới không muốn Bạc Dạ làm chết người mà phải đi tù như cộ.

Nhưng thật mia mai làm sao, người trước đây khiến cho cô phải đi tù, lại là anh.

Là Bạc Da anh. Hôm nay, người tìm đủ mọi cách không để cho Bạc Dạ ngối tù, vậy mà lại là... Đường Thi cô,

Tuyến phòng ngự tâm lý của Bạc Dạ trong chớp mắt vỡ vụn, trái tim anh run lên như bị nghìn nhát dao cửa ngang qua. Giây tiếp theo, Đường Thị té xuống, cô hôn mê bất tỉnh.

"Đưa cô ấy đi bệnh viện... đi bệnh viện, mau!".

Bạc Dạ ôm lấy Đường Thi, tay cũng bắt đầu run rấy: "Gọi điện thoại cho Giang Lăng và Bạch Việt...".

Kỳ Mặc hỏi thêm một câu: "Tên kia phải xử lý thế nào đây?".

Bạc Da ngừng một lát, anh ngoảnh đầu lại, sát khí nổi lên khắp nơi, anh lạnh lùng như băng tuyết: "Chụp hình ông ta lúc này lại cho tôi, cho vào tù giam chung với Lục Y Đình, chặt một ngón tay của ông ta gửi cho Vinh Nam!".

Kỳ Mặc lùi lại hai bước, lẩm bầm: "Đồ điên...".

Tâm lý còn đáng sợ hơn người trong Thất Tông Tội bọn họ nữa!

Bạc Dạ đã mất đi khổng chế, vì Đường Thi mà người đàn ông dù cho trời sụp đất nứt thì vẫn không nở được nụ cười không đổi sắc mặt như Bạc Dạ, vào giờ khắc đó cũng trở thành ma quỷ! Đường Thi có cảm giác dường như minh đã rơi vào một l*иg ngực vững chắc, sau đó cô từ tử mất đi tất cả ý thức..