Nếu như Vinh Nam muốn giữ được mình, dựa vào bản lĩnh và thủ đoạn của anh ta chắc chắn sẽ có phương pháp để giấu giếm chuyện này.
Ảnh mắt Đường Thi vô cùng lo âu: "Tôi không thể để cho Duy Duy chịu phải chịu oan ức được."
"Em yên tâm." Ánh mắt Bạc Dạ hiện lên sự lạnh lùng vô tận: "Tôi cũng sẽ không để cho con trai minh chịu khổ vì bị người khác hãm hại được."
Chiều hôm đó Bạc Dạ nhận được một bưu kiện ẩn danh, không cần đoán cũng biết bưu kiện này là được gửi từ đâu đến, bên trong là một phần thư thông báo thỏa thuận mà Vinh Nam nhận từ toà án, cùng với mấy điều khoản nhìn thấy mà giật mình.
"Không hết lòng gian."
Sau khi Bạc Dạ xem hết bưu kiện đỏ, gỗ mặt bàn đưa ra một lời phê bình như vậy rồi điện thoại cho Lâm Từ: "Vứt hết tất cả cổ phiếu của công ty trong nước ra ngoài đi!""Cái gì?" Lâm Tử bị doạ một phen: "Cậu Bạc Da.cậu không cần Bạc thị nữa sao?"
"Vinh Nam có người trong chính quyền trung ương, quyền kinh tế thực thể trong nước đưa lệnh ngăn cấm ra, xem ra chính là vì để làm lung lay địa vị của chúng ta."
Bạc Dạ nói từng câu từng chữ: "Tạm thời đóng cửa Bạc Thị lại, công ty nước ngoài của tôi không chịu ảnh hưởng về mặt chinh sách trong nước, cho nên không cần lo lắng."
Đường Thì lập tức hỏi lại anh: "Bạc Thị xảy ra chuyên gi sao?"
"Không chỉ là Bạc thị." Bạc Da ngắng đầu: "Diệp Kính Đường, Tô Kỳ, Phó Mộ Chung, nhà họ Hàn. Vinh Nam vì đối phó chúng ta mà giúp đỡ người khác làm ăn, ra tay với toàn bộ thị trường chứng khoán và thị trường kinh tế thực thế."
Sóng gió thương trường, gϊếŧ người không thấy máu!
Nhà họ Hàn... vì sao nhà họ Hàn cũng xuất hiện trong cái vòng này?
"Nhà họ Hàn cũng bị liên lụy sao?" Đường Thi hỏi một câu: "Nhà họ Hàn và Vinh Nam không phải nên đồng hành cùng nhau mới phải chứ?"Von di Bạc Dạ không nghĩ đến vấn đề này, Đường Thi vừa nói xong, ánh mắt của anh lập tức trở nên sắc bén hơn.
TruyenHD
Đúng vậy, Hàn Thâm và Vinh Nam không có xung đột chính diện, cũng không có quan hệ dây mo rễ má nào với Đường Thi và Bạc Dạ, tại sao cổ phiếu của nhà họ Hàn cũng bị xao động lớn như vậy?
Trong đêm khuya, một quấy rượu nhỏ trong khu nhà có một người đàn ông, thân hình cao to, người nọ đang yên lặng đẩy cửa quán rượu ra, cái chuông được treo trên cửa đung đưa một lúc, khiến cho những người nước ngoài đang uống rượu ở bên trong rồi rít nhìn ra cửa, khi phát hiện người đến là một người Châu Á, họ cũng không để ý nhiều, mỗi người lại thu hối tấm mắt của mình lại.
Quản rượu chỉ yên tĩnh được một phút lại khôi phục cành tượng náo nhiệt như bình thường, khắp nơi đều là những người đã say khướt.
Người đàn ông khẽ cau mày, người đó vòng qua mấy cái bàn nhỏ rồi đi đến trước quầy bar trước mặt, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn theo tiết tấu cổ định.
Vốn dĩ người pha chế đang pha rượu không để ý đến, qua một lát sau mới phát hiện người đàn ôngdang go nhịp trước mắt mình. Sắc mặt khi thay đổi, sau đó anh ta tiến lên dùng khẩu âm người London, thấp giọng nói thật rõ ràng: "Anh muốn uống gi?"
"Gin tonic."Người đàn ông nhanh chóng đáp lại bằng một ám hiệu.
Mười phút sau, người pha chế đưa đến anh ta ra phía sau, ở sành trước vẫn là cảnh tượng náo nhiệt, một đám người ngoại quốc cường tráng đã uống say tum chung lại cùng một chỗ, nói những lời thô tục, phía sau lại vô cùng yên tĩnh, hơn nữa cảnh tượng ở đây không giống với bên ngoài quán rượu.
Phía sau đài treo đẩy thương, súng trên tường, cùng với vô số những hình ảnh mặt người bị gạch chéo.
Thưa ngài..."
Người pha chế cúi thấp đầu: "Ban đấu không nhận ra ngài, thật xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi." Nừa bên mặt của người đàn ông ở trong bóng tối khiến cho người khác nhìn không rõ biểu cảm của anh ta: "Chuyện tôi nói làm tới đâu rồi?"
"Đảm Vinh Nam bọn họ biết Thất Tông Tội và thân phân thật sự của năm người còn lại, thậm chỉ bọn họ đã từng giao chiến chính diện một trận, nhưng màVinh Nam bỏ chạy rồi. Trước mắt, những chuyện này phát sinh này đều năm trong lòng bàn tay Bac Da..."