Nhưng Giang Lăng căn bản không biết lúc này nội tâm Bạch Việt rốt cuộc có bao nhiều kinh hoàng dữ dội, anh ta dùng ảnh mắt của một người bạn tốt mà đánh giá Bạch Việt, sau đó anh ta cười một tiếng: "Anh đây là cái biểu cảm gì?"
Bạch Việt nghe vậy nhéch mép một cái, anh ta cười tự giễu, mọi khi vốn lòe loẹt, mặt mũi hãng hải không hiểu vì sao hiện giờ lại tĩnh mịch, Giang Lăng cho rằng Bạch Việt đang giờ tính trẻ con, nên anh ta đưa tay ra khỏe khỏe miệng Bạch Việt, muốn tháo xuống biểu tình này của anh ta: "Này, anh nghĩ gì vậy, hiện tại tôi nhìn không hiểu anh.”
Nào ngờ lời này giống như một bước dẫm lên đuôi của Bạch Việt, người đàn ông liều đầy Giang Lăng ra, ngà ngà say, hốc mắt anh ta đỏ ửng nói một câu: "Có lúc nào anh hiểu được tôi sao?"
Giang Lăng, cả đời này anh cũng sẽ không hiểu! Nhưng mà Bạch Việt không đem câu này nói ra.Giang Lăng ngắn ngơ nhìn Bach Việt, sau đó yết hấu giật giật, lúc này anh ta mới ý thức được Bạch Việt đang nổi giận với anh ta, người đàn ông nói: "Tôi không biết tại sao gần đây... Tính khí của anh lại nóng này như vậy. Thường xuyên dễ dàng nổi giận, là bởi vì tôi quá thân thiết sao? Những người đàn bà kia... Không tốt à?"
Nghe vậy Bạch Việt tức giận đến run run: "Đúng, là vấn để của tôi, là tôi dễ dàng nổi giận, là tôi tính khi kém, chuyện này không liên quan đến anh."
Giang Lăng nghe vậy lại có chút buồn cười, lời này giống như cặp tình nhân nhỏ gây gổ giận dỗi lẫn nhau vậy, anh ta đến bên giường Bạch Việt ngồi xuống nói: "Này, anh làm sao lại giống như một cô gái thích so đo vậy, không hổ là Thất Tông Tội - Đố Ky"
Anh nghĩ là đùa giỡn nhưng trên thực thế câu này lại giống như cải bủa đánh mạnh vào lòng Bạch Việt. Người đàn ông nắm chặt chăn, nhìn Giang Lăng đang đến gần, anh ta ngửi thấy trên người Giang Lăng có mùi nước hoa. Không phải những loại nước hoa kém chất lượng kia mà là mùi gỗ đàn hương trầm ổn,
Mùi này đối với người đang uống rượu như Bạch Việt mà nói... Nó giống như một chất gây ảo giác,người đàn ông cảm thấy trái tim minh giống như không ngừng phát run, bởi vì Giang Lăng đến gần,
Làm anh ta càng muốn đạt nhiều hơn,
Nhiều hơn nữa..
Bach Việt mạnh mẽ muốn minh thanh tinh, sắc mặt anh ta ảm đạm.
Anh ta không khống chế được muốn đánh mình một cái, nhưng vừa giơ tay lên đã bị Giang Lăng hung hăng bắt lấy.
TruyenHDAnh ta ngẩng đầu nhìn thấy Giang Lăng dùng ánh mắt lo âu nhìn anh ta: "Anh... Anh rốt cuộc là sao? Chứng uất ức sao? Nghĩ không thông chỗ nào?"
Giang Lăng là bác sĩ, phan ứng đầu tiên của anh ta là gần đây Bạch Việt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thắn hay không,
Hốc mắt Bạch Việt càng ngày càng đò, anh ta nhìn Giang Lăng. Dùng giọng nói run run: "Nếu như, nếu như cả đời này tôi đều không khỏi bệnh... Như vậy, như vậy tôi, tôi còn có thể cứu được sao?"
Giang Lăng đột nhiên sững sờ.
Sau đó đè bà vai Bạch Việt xuống, càng lúc Bạch Việt càng không có tinh thần, người đàn ông gấp gáp hỏi Bạch Việt: "Anh rốt cuộc làm sao? Thân thể củaanh xảy ra chuyện gì? Chỗ nào có vấn để sao?"
Anh ta cho rằng Bạch Việt bị bệnh gì đó không the chữa khỏi.
Bạch Việt đưa tay ôm lấy cổ Giang Lăng, lần này Giang Lăng không đem Bạch Việt đẩy ra nữa, người đàn ông tóc trắng rúc dầu vào ngực anh ta giống như muốn khóc trên bà vai anh ta vậy, nhưng rất nhanh Bach Việt liền rời khỏi bả vai của Giang Lăng.
Anh ta... Căn bản không dám đυ.ng vào.
Sau khi lớp giấy kia bị chọc thùng, anh ta đột nhiên không cách nào khắc chế tình yêu bi ai tuyệt vọng này nữa, nó giống như bị điên mà được một cảnh cửa thoát ra liên liều mạng trào ra ngoài.
Bạch Việt dùng khí lực thật lớn mới đem lời này nói ra khỏi miệng, đi đôi với lời nói này cũng là một trái tim vô cùng đau nhức: "Tôi dọa anh một chút thôi, tôi không có bệnh."
Giang Lăng tức giận đến mức đem Bạch Việt đẩy ngã trên giường: “Mẹ kiếp, muốn cùng tôi diễn kịch khổ tình sao?" Bạch Việt theo suy nghĩ của Giang Lăng tiếp tục diễn nốt vở kịch này: "Đúng vậy, tôi cố ý đó."
"Anh không phải trẻ con! Doạ chết tôi rồi!" Giang Lăng hét lên: "Lần tới còn dám kỳ quái giả chết, tôi sẽ cho anh vào quan tài!"