Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 808: Không cần xin lỗi, tôi không trách anh

Đường Thi mất hết khả năng suy nghĩ, mọi chuyện xảy ra tiếp theo không nắm trong tầm kiểm soát của cô nữa. Cô giống như bị bỏ thuốc vậy, lúc nghe thấy những lời Bạc Dạ nói, mọi phòng vệ sụp đổ trong chốc lát.

Bị tan rã, bị công phá, không chịu nổi tấn công và bị đánh bại.

Đường Thi nhắm mắt lại, bên tai ngập tràn tiếng thở gấp gáp và nặng nề của người đàn ông. Bàn tay của Bạc Dạ lướt qua cổ cô, Đường Thi nhận ra Bạc Dạ đang run rẩy.

Không ngờ anh lại cảm thấy sợ hãi với tất cả những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau đó, Đường Thi nghe thấy giọng nói run rẩy của Bạc Dạ: “Đường Thi...Tôi sẽ cho em cơ hội để chạy hoặc từ chối tôi..."

Anh sắp gục ngã rồi.

Anh muốn biển Đường Thi trở thành của mình, hoàn toàn chiếm Đường Thi thành của mình, muốn nắm tay Đưong Thi một cách công khai. Bây giờ tất cả những gì anh ao ước đều ở ngay trước mặt anh. Nhưng anh không muốn dựa vào cái cớ và lý do hèn hạ này.

Đường Thi không nói gì, cô thấy được sự chật vật của Bạc Dạ. Cảm xúc trong mắt anh rất sâu và rất nặng nề, giống như tuyệt vọng hay như đang rơi vào địa ngục.

Cô cảm giác tầm nhìn trước mắt dần dần mờ đi. Những chuyện xảy ra sau đó, cô thậm chí không thể nhớ rõ.

Chỉ nhớ rõ nhiệt độ và hơi thở của Bạc Dạ, kèm theo luồng khí đáng kinh ngạc kéo Đường Thi xuống vực sâu. Cô không biết tại sao mình không phản kháng, cũng không biết tại sao tim mình lại đập dữ dội như vậy. Cô nghĩ chỉ là do cô thấy cô đơn nên có lẽ cần một người đàn ông để giải tỏa. Cô tự dối lòng mình như vậy, tự dối với lòng rắng mình có thể thay thế người đàn ông trên người mình bằng bất kỳ ai. Nhưng càng về sau, người khóc trước cũng là cô.

Bạc Dạ lấy tay lau đi nước mắt của Đường Thi, giọng nói rất khàn: "Đừng khóc...Em khóc tôi liền nghĩ tôi lại làm sai nữa rồi..."

Không, anh không sai, lần này người phạm sai lầm là tôi.

Đường Thi không kìm được nước mắt, ngay lúc đó hoàn toàn như tuc nước vỡ bờ. "ừm." Bạc Dạ bật dậy, cảm giác đầu óc choáng vång, hai chân mềm nhân suýt nữa thì quỳ xuống. May mắn thay, bản năng cơ thể đủ mạnh để nâng đỡ toàn bộ ý thức của anh. Bạc Dạ lấy khăn giấy ở đầu giường, tay chân vừa luống cuống lau cho Đường Thi lại vừa không biết phải an ủi thế nào.

Chuyện đã xảy ra rồi.

Cũng là người lớn cá, đáng lẽ ra Bạc Dạ phải thành thục chuyện này nhưng hết lần này đến lần khác lại hoảng hốt giống như một đứa trẻ, đến cả cách giải quyết cũng không biết: "Đường Thi, tôi..."

Đường Thi không nói gì, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Bạc Dạ luống cuống, cổ họng cũng đang run lên. Bây giờ đã hết tác dụng của thuốc nên anh thấy hơi lạnh trong lòng. Anh dùng cái lý do này để chiếm lấy Đường Thi. “Em đừng khóc nữa, tôi..." Bạc Dạ lau nước mắt cho Đường Thi: “Đau, đau không? Tôi...Tôi có chỗ nào không đúng. Em khóc làm tôi không biết phải làm sao cả."

Đường Thi tự lau nước mắt rồi ngồi dậy khỏi giường. Cô cảm thấy người mình mềm nhũn, đã lâu rồi cô không có cảm giác này khiến Đường Thi thấy hoảng hốt.

Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, Bạc Dạ toát mồ hôi lạnh, lập tức nói trước Đường Thỉ một bước: “Em đừng căng thẳng, cử xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Tôi sẽ không lấy chuyện này ra uy hϊếp em, tôi hoàn toàn không ngờ tôi sẽ như vậy...Xin lỗi.." "Đừng xin lỗi tôi."

Đường Thi bắt đầu mặc lại quần áo: "Tôi không trách anh."

Bạc Dạ sững sờ, những lời muốn nói với Đường Thi đều bị chặn lại ở trong cổ họng. Anh thậm chí không dám hỏi Đường Thi có muốn làm bạn gái anh không, cho anh một cơ hội để bảo vệ cô.