Thi Đường chết rồi, năm đó lặng lẽ, mang theo tất cả tình cảm không nói nên lời dành cho An Mật.
Đến cuối cùng cô ấy cũng không thể hoàn chỉnh nói ra ba từ tôi yêu cô với An Mật, tình yêu của cô ấy dành cho cô đã vượt qua sự tồn tại của bất kỳ loại cảm xúc nào trên thế giới này, thậm chí trên cả sự sống và cái chết. Đây có thể là điều may mắn duy nhất trong một cuộc đời lặng lẽ và tăm tối của An Mật, được Thi Đường yêu bằng tất cả tình cảm nồng đậm trọn vẹn như vậy.
Ngày hôm đó trời đổ một trận mưa lớn, An Mật như phát cuồng trong cơn mưa, mọi ý thức của cô ta đều biến mất, đôi mắt đỏ hoe, gọi đi gọi lại tên của Thi Đường.
Sau khi tạnh mưa, máu đã được rửa sạch hoàn toàn, Đường Thi và Bạc Dạ bước tới, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.
An Mật ngồi trên mặt đất ôm Thi Đường, ánh mắt vô hồn, cho dù hiện tại Đường Thi một đao gϊếŧ cô ta, cô ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm: “Cô còn muốn làm với tôi sao?”
Những người xung quanh cô ta đều đi mất, mà cô ta lại bị giữ lại trên thế giới này, đây mới là điều tàn nhẫn nhất.
Đường Thị, cô gϊếŧ tôi được rồi. Dù sao cô không phải hận chết tôi sao, dứt khoát cho tôi một cái thoải mái, tôi không muốn làm người nữa..
Nhưng ngoài dự liệu của cô ta là Đường Thi nói: “Đứng dậy. Chỉnh đốn bản thân cho sạch sẽ, sau đó chôn cất Thi Đường.
Một khắc đó, trong mắt An Mật cuối cùng cũng có ánh sáng, không tin nổi nhìn vào gương mặt của Đường Thi, sau đó môi mấp máy, hai hàng nước mắt lại làm mờ đi tầm nhìn: “Cô… cô muốn giúp tôi… mai táng Thi Đường?”
Cô ta… Cô ta đã làm rất nhiều việc ác…
Đường Thi lại bằng lòng, mai táng cho Thi Đường?
Đường Thi nắm chặt tay, giọng nói lạnh lùng: “Đừng có tự cho là đúng, tôi chỉ không muốn lúc Thi Đường rời khỏi thế giới này lại quá xấu xí”
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, An Mật lại nặng nề dập đầu một cái trước mặt Đường Thi, co rúm toàn thân, cô ta khóc không thể kiềm chế được, dường như thực sự đau thấu tìm gan mà nhận rõ sai lầm, cũng chưa từng nói một chữ nào.
Hai lần dập đầu này, đủ để chứng minh quá nhiều rồi.
Đường Thi cảm thấy trong l*иg ngực một cỗ uất ức ngột ngạt khiến người khác hít thở không thông, quay đầu nhìn Bạc Dạ, Bạc Dạ dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhẹ giọng nói: “Tôi tôn trọng mọi lựa chọn của em, nếu em cần, tôi sẽ giúp.
Thi thể của Thi Đường được hỏa táng vào ngày hôm sau, vào ngày chôn cất, An Mật lại khóc thảm bên bia mộ một lần nữa, cho đến khi khóe mắt cũng chảy ra máu, thế giới của cô ta lập tức mất đi ánh sáng.
Cô ta đã khóc đến mức mù cả đôi mắt.
Đường Thi nhìn máu nơi khóe mắt cô ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy hình ảnh này cực kỳ giống lúc Thi Đường nằm dưới vũng máu, đưa tay lên định lau nước mắt cho An Mật, nhưng lại vô tình làm cho mắt cô dính máu.
Sau khi chôn cất xong, đã cảnh sát đến đưa An Mật đi, vẻ mặt An Mật vô cùng bình tĩnh, chấp nhận mọi sự tra hỏi, nội tâm héo rũ, ánh mắt ảm đạm.
Sau đó, An Mật đã kể ra hết tất cả mọi chuyện, kể cả những gì cô ta đã làm với Đường Thị, cùng với tin tức của kẻ ẩn phía sau, trong khoản thời gian ngắn cả thành phố náo động, hóa ra An Mật của nhà họ An trước đây, lại là kẻ lòng dạ độc ác như vậy!
Đường Thi ngồi trên băng ghế tòa án với vẻ mặt lãnh đạm, đã trải qua quá nhiều thứ, trong lòng cô đã không có nổi sóng gió, tất cả cát bụi đều trở về cát bụi, cô không còn gì để cầu nữa, sự trong sạch đáng lẽ thuộc về cô, cuối cùng cũng đã trả lại toàn bộ.
Khi bản án của An Mật được phán quyết, cô ta bị bắt đi, Đường Thi rời khỏi tòa án, đứng bên ngoài ngắm một mảnh xuân tươi đẹp.
Bạc Dạ đến bên cô, thử thăm dò, nằm lấy một lọn tóc của cô.
“Thật ra có lẽ tôi nên đứng cùng An Mật mà chấp nhận mọi sự trừng phạt” Bạc Dạ cười vài tiếng, như đang cười nhạo chính mình: “Tôi cũng là đồng phạm của An Mật”
Dù là anh bị người lừa gạt chẳng hay biết gì, nhưng ban đầu cũng là qua qua tay anh mới gây nên những tổn thương cho Đường Thi.
Một chút cảm xúc phức tạp hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của Đường Thi, sau đó cô hỏi Bạc Dạ: “Anh có cảm thấy An Mật đáng thương không?”
“Tôi không cảm thấy cô ta đáng thương”
Bạc Dạ nói: “Tôi cũng không cảm thấy mình đáng thương, mọi thứ, đều là sự tuần hoàn”
“Nhưng tôi cảm cô ta thật đáng thương”
Đường Thi nhẹ giọng nói: “Tuy rằng người đáng thương tất có chỗ đáng hận… Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ta thật đáng thương. Nhất là cuối cùng, một khắc khi nhìn thấy một An Mật kiêu ngạo lại độc ác lúc nào đều muốn diễn kịch lừa gạt lòng người, lại không để ý tôn nghiêm quỳ xuống cúi đầu với tôi, tôi mới biết được…”
Đường Thi ngừng lại, chậm rãi nói hết lời: “Thi Đường chết đi, toàn bộ thế giới của An Mật, đều sụp đổ.”
Bạc Dạ muốn đưa tay chạm vào mặt Đường Thi, nhưng lại kiềm chế: “Đường Thị, trái tim em rất cứng, nhưng… em cũng rất dễ mềm lòng”
Lúc bị phản bội lừa dối, trái tim của Đường Thi cứng như đá, lạnh đến mức ủ không nóng, nhưng nếu cô thật sự gặp được… một tấm chân tình cùng đường thổ lộ, cô cũng sẽ đồng tình với cảm tình đó.
Đường Thi nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: “Bởi vì, nỗi bi thương cuối cùng của cô nàng An Mật kia, đều đã dùng toàn bộ sức lực tràn ra…”
Cô vốn cho đây kết cục của tất cả, là phần được…
Đường Thi ngừng lại, chậm rãi nói hết lời: “Thi Đường chết đi, toàn bộ thế giới của An Mật, đều sụp đổ.”
Bạc Dạ muốn đưa tay chạm vào mặt Đường Thị, nhưng lại kiềm chế: “Đường Thị, trái tim em rất cứng, nhưng… em cũng rất dễ mềm lòng”
Lúc bị phản bội lừa dối, trái tim của Đường Thi cứng như đá, lạnh đến mức ủ không nóng, nhưng nếu cô thật sự gặp được… một tấm chân tình cùng đường thổ lộ, cô cũng sẽ đồng tình với cảm tình đó.
Đường Thi nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: “Bởi vì, nỗi bi thương cuối cùng của cô nàng An Mật kia, đều đã dùng toàn bộ sức lực tràn ra…”
Cô vốn cho đây kết cục của tất cả, là phần giấy dụa cuối cùng không cam lòng sa lưới của An Mật và cuối cùng không muốn bị bắt, hoặc cô ta sẽ lựa chọn cá chết lưới rách, mọi người đều chết, nhưng lại không ngờ là dùng loại phương thức thảm thiết đau đớn thế này, dùng một sinh mạng rời đi làm cái kết cuối cùng để kéo xuống bức màn.
Đường Thi chợt nghĩ, người phụ nữ tên là Thi Đường, có thể bắt chước chính xác biểu cảm và hành động của cô, vậy Thi Đường lúc bình thường… khi bắt chước Đường Thi đã ôm tâm trạng gì chứ?
Vi trở thành con dao trong tay An Mật, cô ấy đã không ngần ngại đảo ngược mọi sở thích của mình, thay thế hoàn toàn linh hồn ban đầu, trở thành một người khác.
Trên thế gian có vô vàn tình yêu khiến người ta cảm động, có lẽ đây là một trong số đó.
Tuy là nó dơ bẩn xấu xa, lại vừa quật cường vừa tuyệt vọng mà nở hoa từ trong ngọn lửa địa ngục.
Thì ra tất cả những kẻ đáng hận, đến sau cùng…đều là những kẻ đáng thương trắng tay.
Đường Thi im lặng, cô cảm thấy cô đã nhìn thấu rất nhiều thứ từ cái chết của Thi Đường, có tình cảm không cố gắng quý trọng, đến khi nó thực sự mất đi có lẽ mới có thể hiếu ra cái gì là trời đất sụp đổ, Nhìn vẻ mặt của Đường Thị, Bạc Dạ đột nhiên cười vài tiếng.
Đường Thi có chút bối rối: “Anh đang cười cái gì?”
“Tôi cười bản thân tôi… không có thích nhầm người”
Bạc Dạ không kìm được, kéo mặt Đường Thi, quên đi mọi thứ, thản nhiên nói: “Em đấy, thật sự rất đáng để người ta yêu thích” Cho dù trả giá tất cả cũng sẽ không tiếc.
Đường Thi cũng cười: “Cậu Bạc Dạ thật sự là khen lầm tôi rồi, không đảm đương nổi.”
“Đừng” Bạc Dạ không thể nhịn được nữa, vẫn muốn nói với Đường Thi: “Tôi thực sự rất thích em… tôi cũng thực sự… xin lỗi” Những điều mà tôi đã làm với em, mặc dù mọi thứ đã kết thúc, nhưng những vết sẹo đó vẫn tồn tại.
Đường Thi híp mắt cười, ngữ điệu vui vẻ tao nhã, vẫn là dáng vẻ dịu dàng trong trí nhớ của anh: “Đừng xin lỗi, ôm tôi đi.”
Đầu thất của Thi Đường vừa trôi qua, An Mật cắn lưỡi tự tử trong tù, viết thư máu lưu lại lác đác vài chữ. Nét chữ cong cong vẹo vẹo, chữ viết của một người mù, có lẽ cũng không đẹp mắt bao nhiêu.
Xấu hổ với người đời, tình nguyện thành ma. Đời đời kiếp kiếp, bầu bạn với Thi Đường.