Giang Lăng nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Kinh Đường thì cảm thấy bản thân không thể làm gì hơn, một hai người bạn kế bên đều như vậy. Lúc ban đầu có thì không biết trân trọng cho thật kĩ, đợi đến sau khi mất đi rồi mới đuổi theo cũng chẳng kịp nữa.
Hối hận thì có thể đổi lại được gì chứ? Có thể đổi lại… tấm lòng yêu thương của Đường Thi và Khương Thích dành cho bọn họ sao?
Đều nói là lẽ trời luân chuyển, tự làm bậy thì không thể sống lâu. Ban đầu Khương Thích vì Diệp Kinh Đường mà không màn đến danh dự, mặt mũi của mình, khi cô vì anh ta, vì công ty của anh ta mà bán đứng lại tất cả mọi thứ, Diệp Kinh Đường lại xem cô ta như một chú chó bên chân.
Sau đó… tự tay anh ta phá huỷ sự trong sạch của cô, lại làm cô bị thương nặng. Chụp lại những hình ảnh mà cô không thể nào chấp nhận được, mãi đến khi kết thúc còn ném cô ta ra ngoài cửa.
Giang Lăng luôn cảm thấy khi đó Bạc Dạ và Diệp Kinh Đường tàn nhẫn đến mức không thể chấp nhận được Cho nên hiện tại Bạc Dạ đã hối hận rồi, anh biết quay đầu, biết cầu xin để được làm lại lần nữa, anh nguyện ý thừa nhận, hứng chịu mọi báo ứng.
Hôm nay, báo ứng cũng rơi xuống đầu Diệp Kinh Đường rồi.
Bạc Dạ vỗ vai Diệp Kinh Đường một cái: “Được rồi, rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái thì nói với bọn tôi.”
“Cả người ông đây chỗ nào cũng không thoải mái!”
Cuối cùng Diệp Kinh Đường không thể nhịn được nữa, trực tiếp đập vỡ ly rượu, nhưng mà bởi vì tấm trải sàn dưới đất là loại vải dày và đắt nên chẳng qua rượu chỉ bị đổ xuống sàn, đến cả ly rượu cũng không bị vỡ.
Không vỡ, anh ta muốn phát tiết nhưng chẳng thể đập vỡ được cái gì cả.
Diệp Kinh Đường cảm thấy vô cùng đau khổ: “Tôi chỉ kêu cô ấy cút đi mà thôi, tại sao tôi lại khó chịu đến thế này chứ? Ở đây tôi vô cùng khó chịu, dựa vào cái gì mà cô ấy có thể sống tốt với gã đàn ông khác chứ?”
“Diệp Kinh Đường…” Bạc Dạ nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Kinh Đường xong cũng không biết phải khuyên anh ta làm sao, anh không biết nên hành động từ đâu: “Anh thích Khương Thích sao?”
Diệp Kinh Đường sửng sốt, con ngươi màu nâu rụt lại, trong phút chốc đôi mắt kia trở nên vô cùng kinh diễm khiến người khác phải kinh ngạc, một đôi mắt hệt như viên đá hổ phách được mài giũa từ năm này sang tháng nọ đọng lại.
Anh ta thích Khương Thích sao?
Vấn đề này, ngay cả Diệp Kinh Đường cũng không thể đưa ra đáp án. Anh ta cứ cảm thấy người phụ nữ Khương Thích này là người giả dối.
Chỉ vì một cuộc làm ăn mà có thể lấy lòng bất cứ ai. Chỉ cần cho tiền thì làm cái gì cũng được. Người ta gọi thì cô ta sẽ liều mạng chạy đến, chỉ cần Diệp Kinh Đường ra lệnh, dù cho phải dùng bất cứ thủ đoạn gì thì Khương Thích cũng sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo.
Diệp Kinh Đường luôn cho rằng Khương Thích sẽ cứ nghe lời, phục tùng theo anh ta như thế là bởi vì ban đầu anh ta cứu cô một mạng.
Nhưng lúc đầu anh ta cứu cô cũng chỉ là bởi vì nhìn trúng vẻ ngoài xinh đẹp của cô mà thôi, nếu không thì chắc chắn anh ta sẽ cứ để cho người phụ nữ này tự mình lo liệu, mỗi lần khi cần xã giao thì anh cứ đẩy Khương Thích ra là có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực để thương lượng nhiều vụ hợp tác khác.
Người phụ nữ đẹp, gϊếŧ chết một anh hùng. Vẻ xinh đẹp của Khương Thích có thể đổi lại tiền tài từ đàn ông, điều này rất công bằng.
Diệp Kinh Đường cứ luôn nghĩ như thế cho nên tưởng Khương Thích luôn nằm trong tay mình tuỳ ý mà thuận tay đâm dao xuống, từ trước đến giờ đều không cảm thấy sợ hãi. Anh ta luôn cho rằng mình nằm giữ tất cả mọi thứ về người phụ nữ tên Khương Thích này, ngay cả mạng của cô ta cũng nằm trọn trong tay anh, cô có tư cách gì mà đòi tự do chứ?
Nhưng mà Khương Thích thật sự đã bỏ chạy rồi, thậm chí còn giả chết, không quan tâm đến tất cả mọi thứ, một lòng muốn rời xa anh ta.
Diệp Kinh Đường cảm thấy như mình bị phản bội, bị một người mình tin tưởng nhất quay lưng. Tại sao lại phản bội anh chứ? Đáng lẽ ra cô phải luôn mãi mãi nghe theo anh ta mới đúng, sao cô ta lại có thể có tư cách phản bội anh ta?
Đây là điểm mà Diệp Kinh Đường cảm thấy tức giận nhất, nhưng dù anh ta có nói như thế nào… phải nói ra sao thì tất cả đều là do Khương Thích rời xa anh ta, cho nên mới khiến anh ta trở nên đau khổ đến thế này?
Bạc Dạ xem như đã nhìn hiểu rồi: “Diệp Kinh Đường anh đang ghen đấy à?”