[Bạc Dạ, anh đoán xem hôm nay tôi đã gặp ai?] Khi Giang Yết gửi tin nhắn này, anh ta chợt cảm thấy có chút buồn cười.
Lúc trước cũng là khi anh ta tình cờ gặp Đường Thi rồi báo tin cho Bạc Dạ, sau này Bạc Dạ mới biết Đường Thi đã sinh ra đứa con trai sau lưng anh, thế là một mối nghiệt duyên mới bắt đầu.
Bây giờ mọi thứ cứ quanh đi quẩn lại giống như số phận đang mở một cái trò chơi luân hồi thật lớn, cuối cùng cũng là anh ta tình cờ gặp được Đường Thi.
Một giây tiếp theo sau khi tin nhắn của Giang Yết được gửi đi, Bạc Dạ lập tức nhận được. Đúng lúc một cuộc họp cấp cao vừa kết thúc, tất cả mọi người đều khϊếp sợ người đàn ông khẽ giơ tay cũng có thể tạo nên sóng gió Bạc Dạ đã trở lại. Mấy cái cổ đông tặc tâm bất tử đang nhao nhao cũng phải lặng lẽ chìm xuống. Ngay khi bọn họ đối đầu với ánh mắt của Bạc Dạ liền biết đây đúng là Bạc Dạ, không phải thế thân.
Ngoại trừ Bạc Dạ, không ai có thể lộ ra vẻ quyết đoán như vậy.
Vừa ngồi xuống, Lâm Từ liền đưa hợp đồng lên giống như quay về quá khứ, tất cả những chuyện này giống như theo bản năng cơ thể, Bạc Dạ cũng không cảm thấy không quen. "Cậu Dạ, đây là một số tóm tắt gần đây, mời cậu xem qua một chút." “Ừ.” Bạc Dạ vừa nói xong, điện thoại rung lên, anh bấm vào xem thử.
Là Giang Yết.
Bạc Dạ đọc xong liền cười gõ vài chữ. [Cậu đã thấy ai?] [Tôi tình cờ gặp Đường Thi.]
Bàn tay gõ bàn phím Bạc Dạ dừng lại, ngẫu nhiên gặp Đường Thi?
Anh cũng có chút nhớ cô.
Nhưng mà bên kia Giang Yết vẫn tiếp tục không sợ chết nói. [Ha ha ha ha không chỉ tình cờ gặp Đường Thi mà còn có người bên cạnh Đường Thi!]
Khi ánh mắt Bạc Dạ chạm vào mấy chữ này liền trầm xuống giống như lúc nãy đang đè ép mọi người trong phòng họp, Lâm Từ khẽ giật mình cảm giác giống như Bạc Dạ lãnh lùng tàn khốc trước kia đã quay trở lại.
Bạc Dạ lập tức gọi điện nhưng Giang Yết ở đằng kia đã cúp máy. [Đường Thi bọn họ ở bên cạnh tôi không tiện nghe điện thoại. Chúng tôi đang ở quán lẩu gà bao tử.]
Bọn họ! Bọn họ! Bọn họ!
Đường Thi thế mà đi tìm người đàn ông khác! Vừa từ chức liền đi kiếm người khác ra ngoài chơi. Có phải cô cảm thấy trút bỏ được hết gánh nặng rồi cũng không còn quan hệ gì với anh nữa phải không!
Anh có cho phép chưa! Coi anh như không tồn tại phải không!
Bạc Dạ nghiến răng nghiến lợi bấm điện thoại. [Thấy rõ người đàn ông kia là ai không? [Người ở Bạch Thành bên cạnh, là Hàn Thâm con trai nhà họ Hàn, anh trai cảu Hàn Nhượng.]
Bạc Dạ cười lạnh một tiếng, vỗ bàn đứng lên. Lâm Từ lại sửng sốt: “Bạc Dạ cậu... Báo cáo có vấn đề gì sao?"
Hiện tại mỗi câu mỗi chữ Bạc Dạ nói ra đều giống như cậu chủ nhà họ Bạc giàu có kiêu ngạo, hồng hách. "Chuẩn bị một chiếc ô tô! Đến quán lẩu gà bao tử!”
Lâm Từ có chút không phản ứng kịp với hành động này của Bạc Dạ. "Cậu Bạc Dạ? Hình như không có cuộc họp nào tổ chức ở quán lẩu gà bao tử cả.”
Bạc Dạ tức giận như một đứa trẻ ngây ngô: “Tôi đi đâu, làm gì có cần báo cáo với anh không?" Lâm Từ lập tức lắc đầu: “Không phải. Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi. Tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngay cho cậu Dạ.”
Bạc Dạ cứng nhắc hỏi: "Mất bao lâu nữa mới đến quán lẩu?” "Khoảng nửa giờ là tới.” Lâm Từ cẩn thận từng li từng tí nói. Không phải là Bạc Dạ mới trở về có mấy ngày lại có người không có mắt chọc giận anh ấy đấy chứ?
Tuy nhiên, một thê nô sau khi vừa bị mất trí nhớ, đập mạnh vào bàn làm việc: "Bây giờ lập tức xuất phát! Trong vòng mười phút đưa tôi đến đó! Có đàn ông muốn dụ dỗ Đường Thi của ông đây! Đường Thi muốn bỏ chạy với người khác!”
Lâm Từ ôm trán não nề, trời ơi, đây là theo đuổi vợ đến điên cuồng rồi sao.