Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 504: Kẻ địch cũ chém Ꮆiết, làm người ta mơ màng!

Giang Lăng buồn cười nheo mắt lại, như thể anh ta vốn không sợ: "Bây giờ anh đang ở nhà của tôi, gϊếŧ tôi, anh đi ngủ ở hầm cầu à?"

Bạch Việt bị Giang Lăng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh ta cắn răng bóp cổ Giang Lăng: "Anh đừng có khích tôi!" “Tôi khích anh chỗ nào?" Giang Lăng cười cười: "Ra tay đi, ngài Đố Kỵ tiếng tăm lẫy lừng." "Anh..." Envy siết chặt ngón tay: "Đời tôi hận nhất có người tốt hơn tôi." “Thật đúng là một người nhỏ mọn, không thể so người khác tốt hơn có được không?" Giang Lăng thờ ở cười cười: “Thật ngại quá, đáng tiếc báo cáo y học lần kia tôi đứng thứ nhất cơ mà.”

Bạch Việt sắp tức giận đến mức nổ tung, tại sao lại có thể có loại người tìm chết này, anh đang nổi nóng còn dám tới chọc tức anh ta! “Anh đừng cho là tôi không phải dám ra tay!”

Bạch Việt không thể không thừa nhận, trong lòng của anh ta rất thưởng thức Giang Lăng, thưởng thức

Giang Lăng ở phương diện thành tựu y học, cũng thưởng thức Giang Lăng vẫn thong dong mặt không đổi sắc vào giờ phút này, nhưng trời tính anh ta dễ đố kị, anh ta như thằng bé con đều phải cạnh tranh thẳng thua mọi chuyện. Nếu Giang Lăng không bằng lòng chịu thua, đời này anh ta sẽ rất hận. "Bộ dáng này của anh thật sự rất giống một con con chuột lông trắng khoét kho thóc." Giang Lăng nhìn biểu tình cắn răng nghiến lợi của Bạch Việt cười cười: “Nhất là mái tóc trắng của anh, trông lại càng giống con chuột lông trắng hơn.”

Người đàn ông chết tiệt này dám anh ta như cái gì? Con chuột? Có phải là loại chuột bạch được sử dụng cho các thí nghiệm sao!

Đây nhất định chính là đạp một cước tàn nhẫn lên tôn nghiêm tràn ngập nguy cơ của anh ta!

Bạch Việt đẩy Giang Lăng ngã trên giường, cả người anh ta dùng sức đè Giang Lăng lại, sau đó tay trái rút súng từ thắt lưng ra, dí nó vào ngực Giang Lăng rồi nói: “Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, đừng tưởng rằng tôi không dám ra tay ở trong nước!”

Mái tóc mảnh mai của anh ta lúc này rũ xuống vì đang cúi đầu đè lên Giang Lăng, thậm chí còn có sợi rơi trên mặt của Giang Lăng. Mái tóc mất trật tự trông rất mê người, trong chớp mắt kia khuôn mặt của Bạch Việt đẹp đến mức làm cho người ta kinh hãi... nhưng càng là thứ xinh đẹp, thì càng nguy hiểm.

Giang Lăng nhìn người đàn ông trước mắt, giọng nói anh ta trầm thấp: "Anh đè nặng tôi như vậy, không tốt à?"

Biểu tình Bạch Việt cứng đờ, anh ta phục hồi tinh thần lại rồi tức giận gào: “Đừng có nói sang chuyện khác!" “Tại sao anh còn ghi hận chuyện lần trước tôi giành hạng nhất của anh ở nước ngoài.” Giang Lăng cảm thấy hơi bất đắc dĩ: “Được rồi, tôi thật sự không cố ý, hiện tại tôi tặng lại cúp cho anh được chưa?” "Tặng?" Bạch Việt tức giận đến mức phát run: "Tôi còn lạ gì cái lòng thương cảm của anh!” “Vậy anh nói xem anh muốn tôi thế nào." Giang Lăng thẳng thắn cũng không từ chối, anh ta nằm thẳng một đống ở trên giường để mặc Bạch Việt đè nặng lên người, hai tay anh ta giơ lên trên đầu trông như tư thế giơ tay đầu hàng. Anh ta đã hết cách với Bạch Việt, suy nghĩ kỹ một chút anh ta còn hơi buồn cười, tại sao có thể có người với y thuật cao siêu như vậy, lại có lòng dạ nhỏ như một đứa trẻ ba tuổi vậy. "Giờ tôi đây chịu thua anh được chưa? Bác sĩ Bạch, bây giờ tôi không bằng anh, anh đừng nóng giận nữa có được không?"

Cái giọng nói lừa trẻ con ngây thơ này, thằng khỉ gió nào sẽ cho là thật! Càng tùy tiện chịu thua không coi anh ta là gì như vậy, Bạch Việt càng phẫn nộ!

Vừa định nói gì, kết quả phía ngoài cửa bỗng chốc bị ai đó mở ra, Bạc Dạ đứng ở cửa, trong miệng anh còn la hét: “Tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó ở chỗ mấy người, đang làm gì đấy, đánh lộn.."

Chữ "à" cuối cùng còn chưa nói ra, Bạc Dạ đã nhìn thấy cảnh Bạch Việt cưỡi trên người Giang Lăng trong phòng.

Người đàn ông kinh ngạc đứng ở cửa mấy giây.

Giang Lăng chợt ý thức được cái gì, anh ta luôn cảm thấy hình tượng của mình có vẻ sụp đổ vào giờ khắc này, anh ta lập tức đẩy Bạch Việt từ trên người ra rồi lập tức gọi Bạc Dạ: “Đại ca! Anh nghe tôi giải thích, chúng tôi không phải như anh thấy đâu, vừa rồi không có gì xảy ra cả!”

Nhưng Bạc Dạ chỉ nhìn anh tới tôi đi giữa bọn họ, mặc kệ Giang Lăng giải thích cái gì anh vẫn cho rằng giải thích chính là che giấu, anh còn cười xấu xa, đứng ở cửa mà huýt sáo hú hú. "Bạch Việt trước đây anh phàn nàn rằng ánh mắt tôi dành cho vợ quá khó coi, kết quả chính anh con mẹ nó lại là một tên đồng tính!" "Anh mới là đồng tính, cả nhà anh đều đồng tính!" Bạch Việt hô lên: "Tôi đây là một người đẹp trai như vậy, không có người phụ nữ nào xứng với tôi, đàn ông cũng vậy!"

Nói xong anh ta quay đầu nhìn Giang Lăng, vừa rồi Giang Lăng còn bị anh ta đẩy ngã xuống giường, lúc này lại mới sờ sờ cổ đứng dậy từ trên giường, anh ta nghĩ vừa rồi Bạch Việt bóp cổ anh ta hơi mạnh rồi, Bạch Việt đột nhiên ngây ngẩn cả người, một lát sau như là có tật giật mình Bạch Việt nói: “Anh đột nhiên xông vào làm cái gì? Anh không biết chúng tôi đang chém gϊếŧ với kẻ địch cũ sao!" "Chém gϊếŧ kẻ địch cũ à..." Bạc Dạ lặp lại cụm từ này một cách thú vị, sau đó anh huýt một tiếng sáo với dáng vẻ lưu manh, sự mờ ám trong mắt đầy ý cười: “Tôi không hiểu lắm cách chơi của người thành phố mấy người, thì ra mấy người chém gϊếŧ đều chém gϊếŧ ở trên giường à?"

Chém gϊếŧ trên giường, cái từ ngữ này đúng là làm cho người ta mơ màng! "Con mẹ nó anh không nói được một câu tiếng người à!” Bạch Việt tóm lấy cái gạt tàn thuốc bên cạnh giường của Giang Lăng rồi ném đi, Bạc Dạ phát hiện sớm, nên anh đã nhanh chóng lắc mình và tiện thể khép cửa phòng lại, một giây kế tiếp gạt tàn thuốc đập vào cánh cửa phát ra tiếng bộp, sau đó rơi trên thảm.

Từ bên ngoài truyền đến giọng nói lẫn tiếng cười của Bạc Dạ: “Tôi không quấy rầy mấy người nữa. Mấy người cứ tiếp tục, gϊếŧ, nhau, vui, vẻ."

Giang Lăng che mặt, hỏng rồi, thanh danh một đời của anh ta đã bị hủy... Lúc này anh ta nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch..

Bên này Giang Lăng và Bạch Việt còn đang đối đầu, bên kia sau khi Bạc Dạ đóng cửa anh đã nhìn thấy Giang Yết vừa mở cửa nhô đầu ra. "Tôi mới vừa nghe thấy có vật gì va đập..." Giang Yết hơi buồn bực: “Anh nghe thấy không?"

Bạc Dạ nghĩ chắc là tiếng Bạch Việt ném gạt tàn thuốc, nhưng anh vẫn là ra vẻ cái gì cũng không biết mà lắc đầu: “Không, chắc anh bị ảo giác."

Giang Yết hơi bối rối, sao ảo giác lại chân thật như vậy... "Để tôi đi gọi Giang Lăng." Giang Yết vừa định đi ra, Bạc Dạ lập tức tiến lên, sập một tiếng anh đóng sầm cửa khi Giang Yết định mở cửa.

Giang Yết: Đây là sao vậy đại ca?

Bây giờ trong lòng anh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, anh hỏi Bạc Dạ cách một cánh cửa: "Anh Bạc Dạ, sao anh không cho tôi đi ra?"

Bạc Dạ cười nói: “Hiện tại đừng đi tìm em anh."

Giang Yết nghe không hiểu: “Vì sao không thể? Lúc trước tôi nghe thấy âm thanh từ phòng nó mà, để tôi xem nó đang làm gì.”

Bạc Dạ là một trợ thủ đắc lực như thần, anh nói đầy ẩn ý ở bên ngoài cửa: “Anh ta đang trao đổi chuyên môn và sâu sắc về y tế với Bạch Việt, anh cũng biết mà, những bác sĩ như họ thường như tẩu hỏa nhập ma với cách giải quyết những căn bệnh khó chữa, lúc này họ đang tham khảo kinh nghiệm, chúng ta chớ nên quấy rối bọn họ."