Không khí dần dần được đẩy lêи đỉиɦ điểm, thời điểm lúc mười hai giờ tối, Tiểu Nguyệt Lượng đi lên cắt chiếc bánh ngọt, từng lớp từng lớp bánh tỏa ra hương thơm mát.
Tiểu Nguyệt Lượng cầm chai sâm panh rót ra, chất lỏng vàng óng lần lượt rót từ tháp ly đi xuống, mọi người xung quanh reo hò.
Sau đó cô lại cắt bánh, tất cả hoa quả trên mặt chiếc bánh mà Lam Minh mua đều là dâu tây, bảo phủ một tầng, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Tiểu Nguyệt Lượng, kể cả một chiếc bánh sandwich cũng có cắt lát dâu tây bên trong. Phía trên của bánh cắm hai ngọn nến là hình hai chữ số, hợp lại thành số hai mươi ba.
Tiểu Nguyệt Lượng so với Đường Thi kém ba tuổi. Đường Thi nhìn Tiểu Nguyệt Lượng đang cười vui vẻ nổi bật trên sân khấu, trong lòng cô có chút ghen tị với cô ấy, có một người anh trai cưng chiều. Còn cô cũng đã từng được như vậy, chỉ là anh trai của cô... sẽ không bao giờ quay lại nữa, Khi có Đường Dịch, Đường Thi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, cô sẽ không bao giờ phải ghen tị với bất kỳ ai.
Sau đó, khi ngọn nến được thổi tắt, Tiểu Nguyệt Lượng vẻ mặt tươi cười chắp hai tay lại ước nguyện, rồi thối tắt ngọn nến trong một hơi. Phía dưới, khách mời huýt sáo, vỗ tay nhộn nhịp.
Ở đó, một vài anh chị em tốt cười to: "Chúc mừng sinh nhật Tiểu Nguyệt!” “Ôi, mau tìm bạn trai chính thức trong năm nay đi!”
"Ai dám!" Lam Minh lấy khẩu súng ra lau lau: "Ai dám trêu chọc em gái tôi, ông đây mời nó ăn một viên đạn!”
"Anh trai thật đáng sợ thật đấy!”
"Đúng! Em nên kiểm soát tên biếи ŧɦái đó đi!”
Một đám người tranh cãi ầm ĩ, nói chuyện và cười đùa, Đường Thi nhìn Tiểu Nguyệt Lượng cầm một lát bánh bước xuống sân khấu: “Này, đây là của chị”: "Cảm ơn.” Đường Thi nhẹ nhàng nhận lấy: “Sinh nhật vui vẻ nha.”
“Làm gì mà khách sáo vậy?" Tiểu Nguyệt Lượng chớp chớp mắt: “Cô không mau tìm một người bạn trai đi chứ, một mình dẫn Tiểu Đường Duy đi rất mệt.”
"Cô không còn mong chờ những thứ như tình yêu nữa rồi.”
Đường Thi bật cười, cắn một miếng bánh: “Ừm, rất thanh mát, bánh kem làm bằng tay đúng không?
Kem không hề ngấy chút nào.” “Nhất định là như vậy rồi!" Tiểu Nguyệt Lượng tay chống nạnh tự hào:
"Cái bánh mà anh trai đặt cho em, trên thế giới này ít ai có thể ăn được ngon như thế này!”
Lam Minh đứng một bên nhìn nhiều người đi đến tặng quà cho Tiểu Nguyệt Lượng, Đường Thi cũng cùng mọi người đứng sang một bên trong hội trường. Lúc này Tiểu Nguyệt Lượng như một cô công chúa,
nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Quá nửa đêm, mọi người bắt đầu tự mình vui chơi, Tiểu Nguyệt Lượng đã chuẩn bị các loại trò chơi khác nhau. một loạt người lớn tuổi thì đi đến một phòng triển lãm khác, những người trẻ thì đều ở lại. Tiểu Nguyệt Lượng nói: “Mau đến đây! Chúng ta hãy
chơi trò chơi!”
"Tôi cảm thấy Tiểu Nguyệt Lượng nhất định phải chơi loại trò chơi hay ho gì đó hahaha.” Lục Khủng Long xoa tay: "Nhanh lên, là trò chơi nói thật đầy mạo hiểm đó?"
Tiểu Nguyệt Lượng cầm micro bước lên sân khẩu: "Hôm nay sinh nhật của tôi, tôi sẽ là người có quyền. Tôi nói chơi cái gì thì phải chơi cái đó! Rất đơn giản. Trước tiên là trò đánh trống chuyền hoa, nhưng micro sẽ được coi như là hoa. Tôi quay lưng lại với các bạn và tùy ý đếm số, dừng bất cứ chỗ nào, micrô ở trên tay ai, người đó liền bị phạt!”
"Thật hấp dẫn!" Ông Vương không thể ngồi yên: "Có thật là kiểu đánh trống truyền hoa của người lớn không!"
"Ông Vương, này ông tài xế hahaha." Phương Phương và Lục Khủng Long co vào nhau cười: “Nụ cười da^ʍ dê trên mặt ông Vương đúng là không giấu đi được, Đường Thi cô đừng ngồi bên cạnh ông Vương, hãy đến tham gia cùng tôi.”
Ngay khi ông Vương nhìn thấy tất cô gái nhỏ xung quanh đều trốn ở bên cạnh những người khác, Đường Thi cũng đang ngồi với Phương Phương, đang muốn đi tới, kết quả là bên cạnh Đường Thi rầm một cái có một bóng người ngồi xuống bên cô.
Thêm vài tiếng nổ nữa, một hàng lính đặc công đã ngồi xuống đó. Ông Vương sửng sốt: “Anh Lam Minh, anh đây là...” Lam Minh liếc nhìn xung quanh: "Em gái tôi không phải nói muốn chơi trò chơi sao? Tôi mang anh em của tôi đến chơi.”
Bọn họ vừa ngồi xuống đã gần mười người! Tiểu Nguyệt Lượng cười haha, nói: “Anh của em đến rồi!" Những người xung quanh reo hò: “Anh Lam Minh đây là muốn chơi chung không? Cái trò này anh chơi tốt rồi!"
"Yên lặng, yên lặng, chúng ta bắt đầu nhé! Hiện tại đã ngồi ở vị trí tốt, không được phép thay đổi. Tôi quay đầu lại đếm ngược!”
Một chiếc micro được truyền từ Lục Khủng Long đầu tiên về phía sau, chuyền Phương Phương, Đường Thi, Lam Minh, và rất nhiều anh em Lan Ming phía sau, sau đó là những người bạn khác của Tiểu Nguyệt Lượng, và sau đó đến lượt vị ông Vương cuối cùng.
"Một, hai, ba..." Lần này Tiểu Nguyệt Lượng đếm số rất nhanh, Đường Thi vừa quăng đi chiếc micro, thì lại tới tay Lam Minh, Tiểu Nguyệt Lượng nhanh nhẹn dừng lại ngay, mọi người đều ồ lên. "Hãm hại anh trai hả! Tiểu Nguyệt Lượng em có phải là em ruột không vậy hahaha."
"Nếu tôi là Lam Minh, tôi nhất định sẽ đánh chết cô ấy luôn!”
Tiểu Nguyệt Lượng xoay người lại cười hì hì, nhìn Lam Minh cầm micro trong tay liền cười thành tiếng: "Anh cũng có ngày hôm nay hả! Lại đây, lại đây! Hiện tại cuộc chơi mới bắt đầu thôi!”
Lam Minh bật cười không biết phải làm sao, gần như chắc chẳn rằng em gái anh đã đếm lên quá nhanh như vậy để cố tình lừa anh.
"Thành thật đi.”
Lam Minh xuất thân là một quân nhân, minh bạch rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú có thể nói là đối tượng săn đuổi của các thiếu nữ giới nhà giàu quyền thế, nhưng anh...lại mê muội bị em gái chơi xỏ, không thể tự giải
thoát. Tiểu Nguyệt Lượng nói về chủ đề nóng hổi này, nắm chặt micro nói với Lam Minh. Những người bên dưới đều bắt đầu la hét. Đã đến lúc có chút phấn khích trong trò chơi lúc nửa đêm. Lam Minh trợn to
"Mau nói anh bị mất đêm đầu tiên khi nào!”
mắt, nói: "Là em muốn hãm hại anh hả?" "Thì hãm hại rồi mà, anh nói đi, như thế nào!” Tiểu Nguyệt Lượng cười híp mắt: “Nếu không trả lời sẽ bị phạt rượu. Hôm nay là sinh nhật của em. Có rất nhiều rượu. Không trả lời được phạt năm chén!"
Năm cốc!
ho tức curời sao lại gặp được em gái không có chút lương tâm như vậy chứ "Em chắc chứ?"
"Chắc chán" Tiểu Nguyệt cười hì hi: "Tôi đây muốn thay mặt những người đẹp còn đang độc thân có mặt ở đây! Nói xem, lần đầu tiên là khi nào?" Lam Minh im lặng một hồi, híp mắt nói: “Vẫn còn.”
Hội trường chết lặng.
Tiểu Nguyệt Lượng cũng chết lặng. Nâm lấy micrô và hỏi: "Anh vừa nói gì?
"Anh vừa nói, vẫn còn đó!” Lam Minh tức giận: "Em không hiểu tiếng người nói gì à! Em nhìn thấy anh trai của mình có một người phụ nữ bên anh từ bao giờ anh! Ngoại trừ đánh nhau trong quân đội thì ngay cả em anh cũng muốn đánh được chứ
Chà!
Điều này là quá sốc
Nhà họ Lam từ lớn đến nhỏ...cái đó hahaha, đều vẫn còn!
Ngồi ở bên cạnh Lam Minh, cả khuôn mặt Đường Thí đều đỏ đến nóng lên, che mặt lại, cả người dựa vào Phương Phương: "Quá kích động, quá kích động rồi."
“Mẹ kiếp" Phương Phương bịt chặt mũi: "Thật sự là rất kinh ngạc, anh ta vẫn còn là xử nam, tôi chịu không nối"
Lục Khủng Long kêu lên một tiếng: "Nhà họ Lam kia, anh xem tôi có được không am Minh cười nhạt: "Tôi không có hưng thủ với đàn ông.”
"Hahahahaha!" Tiểu Nguyệt Lượng cười ngạo nghễ: “Sôi nổi! Nhanh lên! Tiếp theo! Các chị em nghe thấy chưa? Anh trai tôi vẫn ở đây. Đêm nay ai làm cho anh tôi say nhèm, tôi sẽ tặng anh tôi cho người đó!"
Lục Khủng Long nói: "Tôi cũng muốn làm chị dâu
của cô!”