Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 237: Bà cướp đi con trai của tôi còn tôi thì đập phá cửa nhà của bà

Lúc này, tại sảnh tầng một gia đình họ Tùng tình cảnh chẳng khác gì nghìn cân treo sợi tóc.

Mọi người vây quanh Tùng Sam và Đường Duy, chuẩn bị hành lý rời đi, Lâm Kiều đứng sang một bên hoảng hốt nhìn: “Tùng Sam, tao hỏi mày một lần nữa, mày không muốn trở về nhà họ Tùng nữa, đúng không!”

“Đúng vậy” Tùng Sam mỉm cười rồi nói: “Hoặc là bà ngay tại chỗ ngày đánh chết tôi đi rồi khiêng xác tôi về nhà họ Tùng. Trừ phi tôi chết, nếu không tôi sẽ không quay lại nơi ghê tởm này nữa đâu!” Anh rất ít khi bộc lộ vẻ ưu tư của mình ra bên ngoài, nhưng lại đều dùng nó để làm tổn thương người thân của chính mình.

Đường Duy lúc này nắm lấy quần áo của Tùng Sam nói: “Cậu…” Giọng nói của cậu bé run rẩy đến tệ hại: “Cậu đừng nói chuyện xúi quẩy… Chú đừng chết.

Tùng Sam chợt nghĩ đến người anh đã chết của Đường Thi. Anh ấy là người anh hoàn hảo trong lòng của Đường Thi lẫn Đường Duy.

Nếu như đến ngay cả anh ấy cũng chết rồi vậy thì trên khuôn mặt nhỏ nhản của cậu nhóc Đường Duy này nhất định sẽ lộ ra vẻ nhăn nhó, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, quả thật là khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Anh muốn tiếp tục vở kịch này cho đến khi bài hát cuối cùng kết thúc, người lần lượt ra về.

Thậm chí cả đời này, anh sẽ là thế thân cho Đường Dịch.

Mối hận trong lòng Tùng Sam ngày càng sâu, anh ra tay ngày càng vô tình, Lâm Kiều nhìn con trai trai mình như vậy không khỏi kinh hãi, bà không giữ được con mình nữa, bà không thể khống chế con mình được nữa!

Thật nực cười, chỉ vì một đứa trẻ do người phụ nữ khác sinh ra mà con trai bà lại thực sự muốn trở mặt với bà!

“Tao nói cho mày biết, nếu như mày chết rồi thì cái thằng bé nghiệp chủng kia cũng đừng hòng sống sót”

Rồi bà ta chỉ vào cậu bé mắng: “Tuổi còn nhỏ đã ranh ma xảo tráo! Chỉ nhìn sơ qua là biết ngay là loại tạp chủng! Khi lớn lên cũng sẽ như vật mà thôi!”

Đường Duy bị tiếng mảng của bà ta làm cho run rẩy cả người, Tùng Sam môt phát đá bay một người đàn ông, thương tích không nặng, chỉ ho ra một ngụm máu, anh ta lau vết máu trên miệng, toàn thân đầy vết thương, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều.

Cái nhìn ấy như một cánh rừng sơ khai bị loài người bao quanh tàn phá, giống như thú rừng hoang dã bị đồn ép đến mức phải dùng hết sức chiến đấu cuối cùng của chúng Lâm Kiều lùi lại mấy bước, bị ánh mắt sát ý của con trai làm cho hoảng sợ, sau khi hoàn hồn lại, sắc mặt bà ta tái nhợt: “Mày thật sự nhìn tao với ánh mắt này chỉ một tên nghiệp chủng không biết từ đâu tới sao? Tùng Sam, trong mắt của mày có còn người mẹ này nữa không?“

Tùng Sam không lên tiếng, gầm gừ một tiếng, những người xung quanh thậm chí không ai dám đến gần anh.

Đường Duy nắm lấy tay anh, trên cổ anh có vết thương, máu chảy xuống nhỏ giọt trên mặt Đường Duy, cậu bé mở to mắt, không ngừng che vết thương và lau máu cho Tùng Sam, vừa khóc ngoài đập cửa xông vào nhà họ!

Lâm Kiều sắc mặt đại biến, sai thuộc hạ: “Mau đi xem xem đã xảy ra chuyện gì Tuy nhiên, thuộc hạ nhà họ Tùng còn chưa kịp phản ứng, thì liền có những tiếng nói hung bạo vang lên khiến mọi người trong nhà nhốn nháo. Tiếp theo đó là nền nhà rung lên, cổng vàng của nhà họ Tùng vỡ tan tành, đổ sập, hai xe xúc đất và một máy xúc đã đập phá cổng nhà họ Tùng!

Cánh cổng tượng trưng cho phẩm giá của gia tộc Tùng Lâm… đã bị phá vỡ… Vào lúc này, thể diện của họ như mất hết, trời đất như sụp đổ! Vô số bụi bay bốc lên khói mù mịt, giọng nói của Lâm Kiều như bị xé nát vì tức giận: “Ai! Ai đám gây chuyện với gia tộc Tùng-Lâm?”

Thuộc hạ trong nhà Tùng Lâm lập tức chuẩn bị tấn công, đây là lần đầu tiên họ bị bắt nạt trên lãnh địa của chính mình, lại còn bị kẻ khác diễu võ dương oai.

Bụi tan dần, chấn động dần dần lắng xuống, bóng người cao to từ trong khói đi ra, mắt đen tóc đen, mắt sắc như đao, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nhưng hào quang của anh tỏa ra giống như ác quỷ từ địa ngục.

Anh ta không phải người nhà họ Tùng, nhưng anh ta còn có thú tính hung dữ hơn họ! Anh ta nói: “Sao nào, bà đã cướp đi con trai của tôi còn tôi thì đập phá cửa nhà của bà. Như thế không tính là quá đáng chứ?”