Không nghi ngờ gì nữa, sự giãy giụa của Đường Thi càng làm cho Bạc Dạ thêm tức giận, anh đem cô ấn trên bức tường hành lang, không để ý nơi này còn có sự hiện diện của Diệp Kính Đường chút nào: "Đường Thi, em tránh cái gì? Dù em có chết, tôi cũng sẽ không bỏ qua em!"
Mấy lời này đã khiến cho sắc mặt của Đường Thi trở nên ảm đạm, cô đưa tay muốn đánh Bạc Dạ, nhưng lại bị đàn ông nhìn thấu, hung hăng ngăn cản hành động của cô: "Em bây giờ gan cũng lớn lắm, lông cánh cứng rắn rồi, giờ đến đối đầu trực tiếp với tôi cũng dám có phải không? Tôi thật đúng là xem thường bản lĩnh của em, nhanh như vậy đã có thể cấu kết với thằng đàn ông khác rồi!"
Lời nói này nói ra khiến ánh mắt Đường Thi đều đỏ: "Bạc Dạ, anh không có đủ tư cách để chỉ trích tôi!" "Tôi không có, người đó có sao? Tên đàn ông đã ngủ cạnh em trước đây sao!" Bạc Dạ giận dữ, gương mặt càng tuấn mỹ tới bức người, nhưng ở trong mắt của Đường Thi, đó hoàn toàn là sự kinh khủng.
Cô không cho phép Bạc Dạ làm nhục Khắc Lý Tư như vậy!
"Anh có thể làm nhục tôi, nhưng anh không thể làm nhục Khắc Lý Tư!".
Đường Thi dùng sức hất Bạc Dạ ra: "Tôi cũng đã nói anh đừng tới quấy rẩy tôi, tôi có quan hệ như thế nào với ai cũng không liên quan tới chuyện của anh!"
Phản rồi! Cô lại dám bảo vệ một người đàn ông khác trước mặt anh!
Bạc Dạ hận tới mức không thể bóp chết Đường Thi ngay lập tức: "Làm sao, em đang muốn nói thay cho tên đàn ông phóng túng kìa à?"
"Anh ấy không phải là người đàn ông phóng túng!" Đường Thi tức giận, thét lên: "Bạc Dạ, Khắc Lý Tư là bạn tốt khác giới của tôi! Chỉ cần tôi phải chịu một chút ấm ức, anh ấy liền có thể bỏ lại tất cả từ nước Mỹ bay tới an ủi tôi! Anh có thể sao! Kết hôn với anh được năm năm, cho tới bây giờ anh cũng không nhìn tới tôi một cái! Nếu Đường Thi tôi không có anh ấy, từ năm năm trước cho tới bây giờ, tôi chết mấy lần cũng không biết! Mỗi lần anh làm tổn thương tôi đều là anh ấy ở bên cạnh an ủi tôi! Anh mắng anh ấy là thứ đàn ông phóng túng, anh cũng xứng sao!"
Anh xứng sao!
Từng lời chỉ trích của cô từng chữ như đâm vào tim, sắc mặt Bạc Dạ càng trở nên ảm đạm, trên khuôn mặt của anh đều là vẻ không thể tin, cả người anh giống như cũng đang hoảng hốt, bị Đường Thi tra hỏi một phen tới á khẩu không cách nào trả lời được.
Một chữ nói ra để phản bác cô cũng không nói ra được!
Khi cô bị anh làm tổn thương, đều có người khác an ủi cô, vậy anh sao, anh ở trong mắt cô là một tên ác quỷ sao? thì
Rất nhiều chuyện rõ ràng không phải là do anh cố ý, nhưng Đường Thi vừa nhìn thấy anh, liền nghĩ sai lệch ý định của anh thành muốn tổn thương cô nhiều lần, như thể anh sinh ra là để làm tổn thương cô, nhưng có bao giờ cô nghĩ có lúc anh thật sự chỉ muốn tốt cho cô không!
Thời điểm cô bị bắt cóc là anh hao hết khí lực tìm được cô, là anh đưa cô đi bệnh viện, là anh không ngủ không ăn trông nom cô, là anh giúp cô trói đám kia côn đồ thay cô hả giận!
Cái gì cô cũng không biết! Cô chỉ biết bản thân mình phải chịu uất ức, nhất định những chuyện đó đều là anh gây ra, giọng điệu lạnh lùng của cô khiến anh muốn nói cũng không biết phải nói gì, lúc này chẳng qua là một lần chạm mặt êm đẹp, tại sao lại biến thành tình huống như bây giờ!
Đường Thi thấy được trong mắt Bạc Dạ là mấy tia tức giận, ánh mắt kia có thể đem cô xé nát, cô muốn chạy trốn, điên cuồng muốn chạy trốn. Thái độ né tránh của cô trong mắt của Bạc Dạ, chính là đang tưới thêm dầu vào lửa, đàn ông đem Đường Thi đè lên tường, hai tay chống lên, đem cô bao vây ở bên trong, khuỷu tay anh đặt bên người cô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm.
Đường Thi nhịn không nổi nữa, không thể nhịn được đẩy hắn: "Đi ra! Hiện tại làm như vậy còn ra cái gì!"
Nhìn biểu cảm khinh thường của cô, thật khiến cho Bạc Dạ anh trở thành trò cười!
"Đường Thi, Bạc Dạ tôi dù cho ở trong lòng em hiện tại không là gì, nhưng trái tim của tôi cũng làm bằng thịt, cũng sẽ đau! Em không biết tôi vì em làm qua những chuyện gì, thì bớt dùng loại ánh mắt khinh thường này nhìn tôi!"
"Những lời này hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho anh!" Đường Thi đẩy anh ra: "Anh cũng không biết tôi đã từng vì anh mất đi bao nhiêu thứ, anh đang muốn nói chuyện đã bỏ ra bao nhiêu cùng tôi à, Bạc Dạ, tôi nói cho anh biết, những thứ anh bỏ ra căn bản kém hơn những gì ban đầu tôi bỏ ra, không đáng chút nào! Ngay cả tư cách đau buồn anh cũng không xứng có! Đáng đời anh!"
Đường Thi đẩy anh ra, trông thấy ở cuối hành lang là Khắc Lý Tư đang lo lắng đi tìm cô, cô không nghĩ nhiều, cả người cô nhào vào trong ngực Khắc Lý Tư.
Khắc Lý Tư ngầng đầu, anh ta thấy ở trong ánh mắt Bạc Dạ tựa như đầy sát khí muốn chém gϊếŧ anh ta.
Anh ta dùng sức ôm sát Đường Thi, nhìn thẳng ánh mắt mang sát khí kia của Bạc Hà, Khắc Lý Tư cười nhạt: "Tôi nghĩ, anh vẫn hận cậu. Dẫu sao, cho tới bây giờ anh ta cũng sẽ không nhận ra."