Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 122: Một lần đau đớn nhất phá hủy cô

Khi mấy chữ "Bị bắt cóc" rơi vào tai Bạc Dạ và Tô Kỳ, hai người người đàn ông đều bị chấn động, sau đó tỉnh hồn lại, Bạc Dạ trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của Tô Kỳ, gầm thét về phía cấp dưới của anh ta: "Bây giờ lập tức điều tra Đường Thi đang ở đâu cho tôi!"

Bị bắt cóc sao? Rốt cuộc còn có ai muốn bắt cóc cô ta?

Đột nhiên trong lòng Bạc Dạ xuất hiện cảm giác lo lắng khủng hoảng khó hiểu, từ đầu đến cuối, anh cảm thấy chuyện này không phải là tình cờ, anh cũng không biết tại sao nhưng anh vẫn luôn cảm thấy trong bóng tối vẫn luôn có người sắp đặt toàn bộ những chuyện này, trong đó bao gồm cả chuyện Đường Thi bị mất tích.

Ngón tay anh đang hơi run rẩy, khi phản ứng này rơi vào trong mắt của Tô Kỳ, người đàn ông này hơi nheo mắt lại.

Đường Thi tỉnh lại trên nền xi măng lạnh như băng. Khi cô vừa mở mắt ra, ập vào mắt cô ta là một khuôn mặt dữ tợn dang vô cùng vui vẻ. Người đàn ông đánh cô trong nhà vệ sinh nam lúc trước, bây giờ đang nhìn chằm chằm vào cô và cười một cách đáng sợ. Đường Thi thở hổn hển, phổi của cô đau đớn như lửa đốt, khóe miệng cũng có tia máu đang rỉ xuống, khuôn mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt và thê thảm, thật sự làm người ta cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Ồ! Cô nàng tỉnh lại rồi sao?"

Tên đàn ông tóc vàng hoe kia hung hăng cười một tiếng, hắn ta bước toi một bước, dùng mũi giày khều khều khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Thi. Tay chân của Đường Thi đều bị trói lại, không có năng lực phản kháng, chỉ có thể để mặc cho hắn ta nhích lại gần, bàn tay bẩn thỉu ghê tởm của hắn ta sờ soạn lục lọi khắp toàn thân cô Làm cổ ta vô cùng chán ghét, muốn nôn mửa đến phát điên.

"Cô chủ lớn không lừa gạt tôi thật..." Tên đàn ông tóc vàng hoe hung tợn cười mấy tiếng: "Mặc dù chỉ là một con đàn bà giày rách đã từng đẻ con, nhưng mà đúng là vóc dáng cũng thật sự không tệ, cũng miễn cưỡng vừa mắt mấy anh đây."

Hốc mắt Đường Thi cũng trở nên đỏ bừng, hoảng sợ thân thể co rút lại về phía sau nhưng bởi vì tay chân đều bị trói, không thể tự do cử động nên cô càng đau đớn giãy giụa càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn của đàn ông. Tên đàn ông tóc vàng hoe lập tức nắm lấy cằm cô, ngón tay sần sùi thô lỗ lau đi máu tươi trên mặt Đường Thi, hắn ta nhìn chằm chằm vào cô và nở một nụ cười ghê tởm đáng khinh: "Khuôn mặt cũng không tệ, đúng là cũng có chút mùi vị."

Toàn thân Đường Thi đều đang run rẩy, giọng nói của cô khàn khàn: "Đừng tới đây!"

Nhưng mà tiếng nói của cô lại vô cùng nhỏ, cô đã không còn quá nhiều sức lực. Bị những kẻ khác mang tới chỗ này làm cô ta vô cùng khủng hoảng, những ký ức tối tăm đáng sợ lúc trước trong tù lại một lần nữa tấn công vào não cô, sắc mặt của Đường Thi tái nhợt như tờ giấy, kết hợp với một đôi mắt gắn đầy tia máu đỏ bừng như sắp phun máu ra ngoài.

"Kêu la cái gì chứ? Đến lúc đó cô sẽ rất thoải mái!" Tên đàn ông tóc vàng hoe hung hăng xách cô từ dưới mặt đất lên: "Nếu cô dám chống cự, tôi không dám nói chính xác là mạng sống con trai cưng của cô sẽ thể nào đâu đấy!"

Thân thể đường thi Đường Thi hung hăng run lên: "Duy Duy đâu rồi? Các người đã làm gì thằng bé!"

"Ồ! Cô yêu thương thằng nhóc đó như vậy sao? Xem ra thằng nhóc con đó chính là tính mạng của cô, nếu cái mạng nhỏ này chết đi, cô nói xem cô có tuyệt vọng không? Khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc!"

Người đàn ông dùng sức ném cô ta lên một cái giường nhỏ xốc xếch, tất cả những thứ này giống như đang nhốt cô trong một ngục giam không có cửa để cầu cứu, Đường Thi bị hắn ta hăng đè xuống chăn, sau đó một bàn tay ghê tởm lập tức sờ soạng lên người cô, giống như muốn lột trần, cướp đoạt tất cả mọi thứ của cô vậy.

Nước mắt của Đường Thi rơi như mưa: "Buông tôi ra! Các người nhanh buông tôi ra!"

"Cô chủ lớn của bọn tôi còn hận không thể làm cô chết ngay đấy! Tôi nói này con quỷ nhỏ, rốt cuộc cô đã làm chuyện gì có lỗi với cô chủ vậy hả?"

Ai là cô chủ lớn?

Đường Thi thét chói tai: "Tôi không nhận biết cô chủ lớn nào trong miệng mấy người, đừng chạm vào người tôi, anh đừng chạm vào người tôi!"

Hắn ta xé nát quần áo trên người cô, vui thích nhìn Đường Thi tuyệt vọng la hét như sắp phát điên mà không có ai giúp đỡ vậy, từ trong kẽ răng hung tợn phun ra một cái tên: "Cái chết ập lên đầu rồi, tôi cũng cho cô chết rõ ràng một chút, cô chủ lớn chính là cô Như, cô biết người này chứ?"

Cô Như ư?

An Như sao?

Đôi mắt Đường Thi oán hận đỏ bừng lên: "Anh dám chạm vào người tôi, tôi chết ngay bây giờ cho anh xem!"

Lại là An Như, lại là An Như!

Rốt cuộc lòng dạ cô ta quá độc ác, chẳng những muốn diệt trừ cô, còn muốn diệt trừ luôn con trai của cô.

Đường Duy vô tội biết bao!

"Cô hung hăng càn quấy cái gì vậy? Từ đầu đến cuối cô có tư cách gì đe dọa chúng tôi?"

"An Như cho các người bao nhiêu tiền, để cho các người ngang ngược coi trời bằng vung như vậy?"

Trong cổ họng Đường Thi đang trào ra máu tươi: "Nếu các người dám tổn thương con trai tôi, các người sẽ bị báo ứng! Chắc chắn các người sẽ bị báo ứng!"

"Úi chà chà! Còn luôn mồm luôn miệng báo ứng này báo ứng kia!"

Tên đàn ông tóc vàng hoe xé•nát áo của cô: "Cô biết không, trên thế giới này thứ không thú vị nhất chính là báo ứng, bởi vì đó chính là công cụ để mấy con rệp đáng thương như cô tự an ủi mình, mạng của ông mày còn rất dài, ông sẽ sống tốt như thường trên thế giới này!"

Đường Thi hận đến phun ra một ngụm máu tươi, cô cảm thấy mạng sống của mình đang dần dần đi đến bờ tan vỡ, lý trí của cô đang biến mất từng chút từng chút một khi cô bất lực nhất.

Con người của cô bắt đầu từ từ tan rã, giống như phải chịu quá nhiều tổn thương dẫn đến ý thức hôn mê không rõ, tên đàn ông kia thấy rõ dáng vẻ này của cô, sau đó đưa tay lục loại trên da thịt trắng nõn của cô.

Hận... Cô thật sự quá oán hận... Hận An Như, cũng hận Bạc Dạ!

Năm năm trước cô bị đánh vào địa ngục, năm năm sau vẫn còn phải trải qua một lần sống không bằng chết!

Bạc Dạ! Tất cả những thứ này đều bởi anh, anh là nguồn gốc của những tội lỗi này, anh là nguồn gốc của tai họa không còn thuốc nào cứu chữa được.

Thân thể của Đường Thi run rẩy dưới thân tên đàn ông kia, giường nhỏ yếu ớt đung đưa phát ra tiếng kêu ken két thảm thiết, dường như tên đàn ông kia phát bực, hung hăng đánh một bạt tay lên mặt của Đường Thi.

Cả đầu cô đều đau đớn tê dại, một tát này giống như đánh lên bông vải, Đường Thi không phát ra một tiếng nào, gắt gao căng cứng thân thể, tên đàn ông kia nắm lấy chân cô, cô ta dùng sức giãy giụa đá lên người hắn ta, tên đàn ông kia gầm thét: "Con mẹ nó! Còn giả bộ trong sạch kiêu ngạo cái quái gì vậy? Trên đời này chưa có con đàn bà nào mà tao không ngủ được với nó đâu!"

Nhưng mà ngay lúc này, cửa phát ra một tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Ai vậy?" Chỗ này như rừng sâu núi thẳm, xung quanh toàn là nông dân chỉ biết xuống đất làm ruộng, ai sẽ tìm tới cửa chứ?

"Xin chào! Tôi là hàng xóm của anh, nhà tôi vừa nấu một nồi thức ăn, tôi mang tới cho anh một chút." Giọng nói chất phác của một người đàn ông vang lên, tên đàn ông tóc vàng hoe cười lạnh một tiếng rồi lầm bẩm: "Đám nhà quê này cũng biết điều đấy!"

Đường Thi cảm thấy mình cơ hội của mình đã đến, cô lập tức liều mạng mấy tiếng kêu cứu yếu ớt, bị tên đàn ông kia hung hăng đấm một đấm lên bụng.

Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, cô cảm thấy hy vọng đang ở ngay trước mắt mình, nhưng mà cô lại không thể phát ra bất cứ tiếng kêu cứu nào.

Cầu xin các người... Cầu xin các người phát hiện tôi đang ở trong phòng...

Đường Thi cảm thấy ý thức của mình đang dần dần đi xa, hình như cô ta lờ mờ nhìn thấy ngay khi mở cửa, tên đàn ông tóc vàng hoe kia ngã xuống đất, sau đó có một bóng người chạy về phía mình.

Cô dần dần không chịu được mất đi ý thức, một giây trước khi ngất đi, hình như... Hình như cô ta nhìn thấy... Một đôi mắt đen láy như bóng đêm.

Một giây kế tiếp, đầu óc cô trống rỗng, cô nhắm mắt lại giống như chết đi vậy, toàn thân đều mềm oặt mất hết sức sống.

Nếu tất cả mọi chuyện có thể làm lại từ đầu... Bạc Dạ! Chắc chắn tôi sẽ lựa chọn một hướng đi khác... Chắc chắn tôi sẽ không yêu anh...

Thế gian này hành hạ tôi thành một con quái vật không hơn không kém, cướp đi mọi thứ của tôi, phá hủy toàn bộ những gì tôi cỏ, đến cuối cùng còn muốn hủy diệt người thân cuối cùng của tôi trên đời này.

Trước đống nghiệp chướng này, không ai có tư cách nói mình vô toi, ai cũng khó có thể thoát tội.

Đường Thi cảm thấy mình đang rơi vào trong một vực sâu, quanh mình đều là bóng tối yên tĩnh không một tiếng động, thân thể của cô liên tu rũ xuống rồi lại rũ xuống, cho đến khi toàn thân mềm oặt mất hết sức lực.

Đường Thi hôn mê suốt năm ngày. Bạc Dạ canh giữ ở mép giường của cô, trong mắt anh đã hằn đầy tia máu.

Anh còn thấy mình vẫn còn khϊếp sợ chưa kịp phản ứng, lúc trước nhìn thấy người phụ nữ thê thảm xốc xếch trên giường, anh đã không dám tin tưởng vào mắt mình. Người phụ nữ kia máu tươi đầm đìa nặng nề nằm đó như một cái xác

không hồn, ngón tay của cô gắt gao siết chặt, ngay cả khi cô đã hôn mê, anh cũng không có cách nào làm chúng buông lỏng ra.

Bạc Dạ cảm thấy trái tim của mình đau đớn giống như bị ai đó dùng dao khoét, lúc này trong l*иg ngực giống như đã nổ tung thành một hang động đẫm máu, anh ôm cô mà bàn tay đều run rẩy.

Anh cũng không biết tại sao mình lại bắt đầu khủng hoảng, rốt cuộc là ai đã hại cô bị thương thành như vậy, rốt cuộc là ai... Hết lần này đến lần khác muốn đẩy cô vào chỗ chết?

"Đường Thi! Em tỉnh lại được không? Bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện... Em đừng ngủ..."

Anh đi theo lên xe cấp cứu, cầm lấy bàn tay đã loang lổ vết máu của cô, thân thể người đàn ông run rẩy giống như bị co rút vậy. Một khắc kia, một người đàn ông cao to khỏe mạnh lại bất lực như một đứa trẻ: "Em mở mắt ra được không? Em đừng dọa tôi... Đường Thi! Lần này em đừng đùa thật..."

Tô Kỳ ngồi một bên, mặc dù vẻ mặt lạnh lùng không gợn sóng, nhưng sắc mặt của anh ta cũng tái nhợt khó coi.

Anh ta chưa từng nghĩ Đường Thi sẽ bị tàn phá thành như vậy, giống như đã chết đi không còn một chút sức sống.

Anh ta chỉ biết cô có tâm tư nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày thế này, nếu như có một ngày một người phụ nữ tươi sáng như vậy mất hết sức sống, anh ta phải đối mặt với cô như thế nào?

Anh ta không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là Đường Thi thật sự... Quá thể thảm.

Một người phụ nữ vô tội phải chịu đừng hận ý của nhiều người như vậy, vô tội nhưng lại mất đi người thân mà mình yêu nhất, thậm chí vô tội nhưng hết lần này đến lần khác... Bị Bạc Dạ tổn thương.

Mặc dù Tô Kỳ ngồi im ở đó, có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng anh ta đang run run. Anh ta cũng muốn tiến lên một chút nhìn người phụ nữ đó, xem rốt cuộc cô thế nào rồi, bị thương sâu bao nhiêu, nhưng mà anh ta... Đã mất hết can đảm.

Anh ta sợ, sợ từ đây về sau trên thế giới này không còn cô nữa. Đúng là anh ta rất chán ghét cô, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng này, lòng anh ta đau đớn kịch liệt như bị kim châm vậy?

Khi Đường Thi bị đưa đến bệnh viện, hai người đàn ông đứng ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật. Lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được trong mắt đối phương sự khủng hoảng lo lắng không yên.

Dường như rốt cuộc Bạc Dạ đã mất hết sức lực, toàn thân dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống tới ngồi phịch trên ghế.

Anh lẩm bẩm: "Là ai... Rốt cuộc là ai..."

Tô Kỳ đứng lên, đột nhiên xoay người rời đi, Bạc Dạ gọi anh ta lại: "Cậu đi đâu vậy?"

Lúc đầu vẻ mặt của Tô Kỳ rất bình tĩnh nhưng lúc này rốt cuộc rách ra, anh ta siết chặt ngón tay: "Anh ở đây đợi kết quả của cô ấy, tôi... Đi thăm con trai của cô ấy một chút."

Giây phút anh ta xoay người rời đi, trong mắt hai người bọn họ đều hiện rõ sự buồn bã, Tô Kỳ rời đi, anh ta vào trong thang máy, nhấn nút đi xuống, sau đó đi tới khu bệnh nhi, nhìn thấy Đường Duy đang lẳng lặng ngủ bên trong một phòng bệnh.

Nhận ra được có người đi vào, Đường Duy mở mắt ra. Cậu bé không bị thương nhiều, trên người chỉ có chút trầy da, xem ra những người đó còn không dám ra tay đối với con nít, hoặc có thể nói là... Bọn họ coi cậu bé này là tiền đặt cược cuối cùng cho nên không đối xử với cậu bé như Đường Thi, không tùy ý tổn thương Đường Duy.

Cậu nhóc nhìn người đàn ông trước mắt và nhẹ giọng kêu một tiếng:

"Chào chú!" Trái tim Tô Kỳ cứ như vậy run rẩy, giọng nói của anh ta khàn khàn: "Chào cháu!"

Đường Duy ngẩng đầu: "Mẹ cháu đâu rồi ạ?"

Tô Kỳ ngồi xuống bên cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh để giọng nói của mình vững vàng một chút: "Mẹ cháu không sao, cháu đừng lo lắng!"