An Như không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi mị lực của mình, rốt cuộc là sai ở đâu?
Cho dù trước kia Bạc Dạ không có chạm vào cô ta, trong mắt vẫn có cảm giác, vốn dĩ lần này Bạc Dạ ở lại qua đêm, cô ta nghĩ mình thật sự có thể cùng anh phát sinh một chút quan hệ gì đó, nhưng không ngờ Bạc Dạ vẫn cứ thờ ơ như vậy, chẳng lẽ trong suốt năm năm qua, Bạc Dạ cũng không muốn chạm vào cô ta sao?
Cô ta không tin, nếu không muốn, anh để cô ta ở bên người suốt năm năm để làm cái gì! Cưng chiều cô ta như vậy làm gì!
An Như nghĩ lại, cảm thấy chắc là do Đường Thi ở nhà, cho nên Bạc Dạ mới như vậy, nếu Đường Thi không có ở đây thì tốt biết mấy.
Nếu Đường Thi và con trai của cô không tồn tại thì tốt quá!
Sát khí trong mắt An Như càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, cô ta mặc nội y vào, sau đó mặc một bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve, nhìn kiểu tóc mất trật tự gợi cảm của mình trong gương, sau đó mở cửa ra.
Vừa lúc Bạc Dạ đang cởϊ qυầи áo trong, thấy An Nhược ăn mặc xinh đẹp như vậy đi ra, động tác của người đàn ông dừng lại một chút, bàn tay đang cởi nút cứng lại, sau đó tiếp tục, lúc cô ta còn chưa kịp phản ứng đã sải bước vào phòng tắm đóng cửa lại.
Thái độ hờ hững này, cái tốc độ này làm cho An Như ngây ngẩn cả người, nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào, chắc không phải vậy, vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên Bạc Dạ mới có thể đi vào phòng tắm nhanh như vậy! An Như nghĩ như vậy mới an tâm lại, đi đến giường nằm xuống, bày ra một tư thế quyến rũ, sau đó mở điện thoại lên để gϊếŧ thời gian, đợi đến tiếng nước trong phòng tắm riêng của phòng cuối cùng cũng dừng lại, cô ta lập tức thu lại lực chú ý, lẳng lặng chờ Bạc Dạ đi ra. Người đàn ông bước ra, vẫn khuôn mặt tuấn tú và đẹp trai đó, An Mật đã chết vẫn làm hấp dẫn anh, chỉ là qua năm năm, trong đôi mắt đó cũng không có một chút gợn sóng, thật giống như sau khi chị gái xảy ra chuyện thì không có chuyện gì có thể nhấc lên hứng thú của anh nữa.
Lúc anh nhìn cô ta, cho đến bây giờ vẫn mang theo hoài niệm, là hoài niệm về An Mật.
An Như biết rằng cô ta có thể ở chung với Bạc Dạ lâu như vậy chỉ vì khuôn mặt giống An Mật này, nhưng sau năm năm, cô rất mong muốn mình thật sự có được anh, nhưng mỗi lần ngoài việc Bạc Dạ chỉ có ôm thì cái gì anh cũng không làm. Giống như... cho tới bây giờ anh cũng không cần cái gì cả.
Thế nhưng rõ ràng... rõ ràng Đường Thi đang mang thai, cô ta đi thăm dò, đứa bé kia là của Bạc Dạ. Lúc cô ta còn chưa hành động đã mất rồi, điều này làm cho cô ta cảm thấy rất vừa lòng.
Vì cái gì anh có thể làm với Đường Thi nhưng cũng không làm cô ta? Cô ta sao có thể thua kém Đường Thi?
An Như nhìn Bạc Dạ đang ngủ say bên cạnh, vươn tay ôm lấy anh, áp sát người vào lòng anh, ý loạn tình mê mà gọi một tiếng: "Anh D..."
Giọng nói này, không người đàn ông bình thường nào cũng không thể chống lại được.
Bạc Dạ đáp lại, vươn tay vỗ lưng cô ta, giống như ba mẹ đang dỗ dành con nhỏ nói: “Ngủ đi, ngủ ngon."
Cứ như vậy? Cứ như vậy thôi?
An Như không không cam lòng, lợi dụng trời tối, đè cái ót của Bạc Dạ lại, hôn loạn lên.
Một giây khi nhận ra có đôi môi ấm áp gần sát, bên tai Bạc Dạ như có một tiếng nổ vang, sau đó người đàn ông nhanh chóng đẩy An Như ra, nhưng chưa kịp hoàn hồn lại thì nụ hôn kia vẫn dừng lại trên môi anh.
Trong khoảnh khắc, trong dầu anh hiện lên hình ảnh Đường Thi ở dưới người anh bất lực mà run rẩy, làn da trắng nõn lõα ɭồ trong không khí làm cho linh hồn anh run rẩy.
Cả người Bạc Dạ nóng lên.
An Như bị Bạc Dạ đẩy ra, không thuận theo cũng không buông tha mà tiếp tục vươn hai tay ra ôm cổ Bạc Dạ, cô ta như hạ quyết tâm, nhích lại gần anh.