Đường Thi bị ép trở về nhà họ Bạc, có lẽ Bạc Dạ sợ Đường Duy nhìn thấy cảnh tượng này nên khi vừa về đến cửa nhà họ Bạc, Bạc Dạ nhanh chóng kêu Đường Thi buông tay anh ra, sau đó nói: "Tốt nhất em nên cân nhắc về nó đi."
Anh đang uy hϊếp cô.
Sắc mặt của Đường Thi trắng bệch, khi cửa phòng vừa được mở ra, Đường Duy kinh ngạc khi nhìn thấy Đường Thi đứng ngoài cửa, sau đó cậu bé bật khóc chạy tới ôm lấy cô: "Mẹ! Sao bây giờ mẹ mới tới gặp con!"
Đường Thi đau lòng nhìn Đường Duy, cô ôm đứa con vào lòng, tay vẫn còn run run: "Mấy ngày nay mẹ có nhiều việc phải giải quyết."
Nhiều việc? Bận rộn nhưng lại đi cùng người đàn ông kia sao? Bạc Dạ cười lạnh một tiếng, sau đó đi vào, anh lạnh lùng nhìn về phía mẹ con Đường Thi đang ôm nhau thắm thiết, còn anh thì giống như người ngoài cuộc: "Tôi sẽ cho người dọn dẹp phòng cho em, từ hôm nay trở đi, em sẽ ở lại nhà họ Bạc."
Những lời nói này có vẻ dễ nghe, dễ hiểu với Đường Duy. Nhưng nói trắng ra thì chính là từ nay về sau Đường Thi sẽ mất đi cuộc sống tự do của mình!
Anh muốn giam cầm cô!
Đường Thi ôm lấy Đường Duy, ngắp cản không cho Bạc Dạ nhìn thấy. Cậu bé hỏi mẹ của mình: "Mẹ ơi, mẹ run quá!"
"Không sao đâu, tại vì mẹ rất vui khi được gặp con..." Đường Thi sờ lên mặt của Đường Duy: "Mấy hôm nay con ở đây có ngoan không?"
"Con rất ngoan, con được lên làm lớp trưởng luôn rồi!" Đường Duy nóng lòng muốn chia sẻ những trải nghiệm gần đây của mình, vì vậy Đường Duy kéo Đường Thi đi lên tầng: "Mẹ ơi, mẹ sẽ ở lại đây với con sao?"
Ánh mắt của cậu bé trong sáng thuần khiết như vậy khiến lòng Đường Thi
như bị dao cắt.
Hai mẹ con nói chuyện đến đêm khuya mới đi ngủ. Đường Thi đưa Đường Duy đi ngủ rồi mới kéo cửa đi ra. Lúc này cô mới phát hiện ra Bạc Dạ đang đứng đợi ở bên ngoài phòng.
Khuôn mặt Bạc Dạ lạnh lùng, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc nét, có một lần nửa đêm tỉnh dậy, khuôn mặt này đã khiến cô không thể rời mắt. Cô chưa bao giờ là đối thủ của anh, thực sự là rất đáng tiếc cho đôi mắt đẹp của Bạc Dạ.
Trái tim độc ác nào đang nằm dưới làn da vô cùng tuyệt đẹp này?
"Phòng của em ở lối đi nhỏ đối diện."
Bạc Dạ lạnh lùng nói: "Đường Duy ngủ rồi?"
Đường Thi gật đầu, không lên tiếng rồi sau đó rời đi.
Giọng nói của Bạc Dạ lại vang lên lần nữa: "Đừng bao giờ có ý nghĩ bỏ trốn, Đường Thi, đứa bé này nhất định phải được sinh ra, có chết cũng phải sinh!"
Đường Thi lấy tay che bụng của mình lại, lúc này thật sự là cô có ý nghĩ cá chết lưới rách trong đầu: "Bạc Dạ, đứa bé trong bụng của tôi, anh cho rằng làm như vậy thì có thể khống chế được tôi sao?"
Ánh mắt của Bạc Dạ có chút nóng giận không kiềm chế được: "Đường Thi, rốt cuộc vì sao em lại không muốn sinh đứa bé này ra?"
"Chuyện liên quan đến anh, bất kỳ là chuyện gì chỉ cần động đến một chút là tôi đều cảm thấy ghê tởm!"
Đường Thi không thể nhịn được nữa, hét lên một tiếng, Bạc Dạ tìm mọi thiết bị liên lạc, công cụ truyền tin của cô! Anh muốn nhốt cô lại, để cho cô không còn đường thoát một lần nữa! Bạc Dạ kéo Đường Thi vào phòng, đóng sầm cửa lại, ra sức bóp cằm Đường Thi: "Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, đừng tưởng rằng mình đang mang thai thì có thể ngang ngược vô lễ!"
"Thật sao?" Đường Thi cười mỉa mai: "Nếu đã như vậy thì tại sao không để tôi đi phá thai? Bạc Dạ, anh có cảm thấy đau khổ không? Anh không hề yêu tôi đâu đúng không?"
Người phụ nữ mang theo tiếng cười mỉa mai tựa như những mũi kim nhọn đâm vào màng nhĩ của Bạc Dạ, anh siết chặt lấy da thịt cô, cơn đau khiến cô kêu lên đau đớn, Bạc Dạ cười nhạt nói: "Đường Thi, em thật sự là không biết xấu hổ mà!"
Đường Thi ở dưới người Bạc Dạ, bởi vì quá đau đớn nên người cô bắt đầu run rẩy, anh bỏ cô ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài khóa cửa lại. Đường Thi hoảng sợ, cô ngã xuống giường, dùng sức đập cửa hét lên: "Bạc Dạ! Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy! Anh có tư cách gì mà dám nhốt tôi lại!"
Nhưng tiếng khóa cửa phòng vẫn không ngừng vang lên, Đường Thi hét to: "Anh làm như thế này, anh không sợ Duy Duy biết sao? Anh có tư cách gì chứ? Mau thả tôi ra!"