Đường Thi nhìn bộ dạng ngả ngớn của anh ta, lại nghĩ đến đêm mưa gió đó anh ta đùa cợt với mình như thế nào, ngay lập tức sắc mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, đối mặt với anh ta nói: "Anh Tô, mời anh tránh đường."
Tô Kỳ không lên tiếng đáp lại mà nắm lấy cổ tay cô, Đường Thi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta kéo đến một căn phòng khác!
"Anh đang làm cái quái gì thế!"
Đường Thi kêu lên, nhưng nhân viên phục vụ của KTV cho rằng là do hai người uống quá chén rồi xảy ra cãi vã nên ai nấy đều né, lặng lẽ đi qua hai người, cộng thêm việc thân phận Tô Kỳ không hề tầm thường, họ càng không dám ngăn cản anh ta.
Cả quá trình Đường Thi đều không ngừng hất tay ra, nhưng cô vẫn bị anh ta kéo đi, tên đàn ông này trực tiếp kéo cô vào phòng rồi đẩy cô thật mạnh, Đường Thi gần như không thể đứng vững, cô vịn vào tường, bên trong phòng toàn là ánh đèn nhấp nháy chói mắt, khuôn mặt Đường Thi trở nên tái nhợt.
Tô Kỳ tắt nhạc đi, sau đó cười cười nói: "Nhìn xem ai đến đây?"
Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn về phía Đường Thi.
Dường như không cần tốn sức Đường Thi đã nhìn thấy Bạc Dạ, anh là người nổi bật nhất dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng này.
Lúc này trong căn phòng khói đèn mịt mù, vây quanh Bạc Dạ là một đám con gái, còn anh thì ngồi ngay chính giữa, hoàn toàn không có chút gì giống người tử tế, có điều dáng dấp của anh cao lớn, toàn thân khoác một bộ âu 10 phục, có người không biết chắc chắn sẽ tưởng là đại minh tinh.
Đường Thi muốn rời khỏi đây, nhưng cô phát hiện lối ra đã bị Tô Kỳ chặn lại.
Cô mỉm cười, hiểu rằng xem ra đêm nay cô khó mà thoát khỏi đám phiến phức này.
Tô Kỳ lại lôi kéo cô, bắt cô phải nhận lấy một ly rượu: "Này, anh mất công đưa em đến đây, dù sao cũng nên uống một ly đi chứ?"
Bạc Dạ dửng dưng nhìn cô, hai người cứ nhìn nhau như những người xa lạ, rồi sau đó mỗi người lại tự thu hồi ánh mắt.. Ngôn Tình Sủng
Trái tim Đường Thi run lên, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Bạc Dạ, cô chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại.
Cô tự cười nhạo chính mình, Bạc Dạ, cuối cùng là em tự mình đa tình, còn dám mong chờ anh sẽ giúp em!
Cô nói: "Vậy nếu tôi không muốn uống thì sao?"
Tô Kỳ cười chế giễu: "Đường Thi, đây là lần thứ hai cô không để cho tôi chút mặt mũi nào rồi đấy nhỉ?"
Lần đầu tiên là muốn nhắc đến lần trước tại quán bar, anh ta dám mở miệng đòi qua đêm cô với cô, nhưng bị cô đã từ chối ngay tại chỗ.
Đường Thi nở một nụ cười lạnh lùng hơn cả Tô Kỳ: "Chẳng nhẽ anh Tô đây còn chưa hiểu rõ hay sao?"
Khi cô còn chưa kịp nói đến câu tiếp theo thì người một phụ nữ bên cạnh không biết từ lúc nào đã đứng dậy rồi lao đến, giáng một cái tát thẳng vào mặt Đường Thi!
Cái tát này khiến cho đầu óc của Đường Thi ong ong!
"Giang Tuệ Ngọc!" Bạc Dạ tức giận hét lớn tên người phụ nữ vừa rồi.
Hóa ra là cô ta... người phụ nữ đã gây sự với Đường Thi và Đường Dịch trước cửa nhà của Bạc Dạ.
"Sao cô dám coi thường thể diện của cậu Kỳ, Đường Thi, có phải cô quá
đề cao bản thân rồi không, cô tưởng rằng không ai dám động với cô hay sao?"
Đường Thi vừa ngẩng đầu lên, cái tát thứ hai đã giáng xuống mặt, cả người Đường Thi mất đã ngã xuống đất, Giang Tuệ Ngọc cầm lấy bình rượu bên cạnh bàn, cô ta tạt thẳng xuống người cô: “Đường Thi, cái loại gái bán thân như cô, còn giả vờ danh giá gì cơ chứ!"
"Một đằng là cậu Kỳ, một đằng là cậu Dạ, cô nghĩ tất cả đàn ông đều không có đầu óc sao? Cô nghĩ người ta không biết cô là thể loại gì sao? Haha, sau khi về cậu Kỳ đã kể hết với bọn tôi, một đêm mưa trần trui, đúng là có bản lĩnh, kiểu thủ đoạn quyến rũ này thật không hổ danh người đã từng ngồi tù nha!"
Đường Thi không đáp lại, giây tiếp theo cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như muốn gϊếŧ người!
Giang Tuệ Ngọc bị ánh mắt của cô ép cho không tự chủ mà lui về mấy bước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô không phục ư? Bị tôi bị xé rách bộ mặt giả dối đó nên không can tâm chứ gì?"
"Không can tâm sao?"
Đường Thi bật cười lớn: "Giang Tuệ Ngọc, cô cũng xứng để tôi phục hay không phục ư? Rốt cuộc ai mới là người không thể sống thiếu nam nhân như con chó thiếu chủ? Tôi nghĩ trong lòng cô tự mình hiểu rõ hơn tôi!"