Ma Diện Ngân Kiếm

Chương 26: Đặng thị Bạch Long

Vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lững trên màn trời u ám, đêm đã quá canh hai.

Bầu không khí vắng vẻ như chìm trong cõi chết. Nhất là trong dãy núi trùng trùng điệp điệp của Cùng Lai sơn, cảnh im lìm vắng vẻ lại càng ghê rợn hơn.

Đột nhiên nhiều tiếng vó ngựa lộp cộp, lộp cộp.... khua vang, phá tan bầu không khí u tịch rùng rợn đó.

Trên lưng con tuấn mã màu đen, một thiếu niên oai võ thần tuấn, khí thế nghi biều siêu phàm thoát tục, mình mặc áo bạc, lưng đeo trường kiếm màu bạc.

Thiếu niên đó chính là Ma Diện công tử Y Mộng Lăng.

Sau khi may mắn thoát chết tại Thiên Quỷ giáo Hoàng cung, chàng đã tìm lại con hắc mã hướng ra vùng biên cảnh.

Đêm nay chàng đã đúng hẹn đến Tứ Xuyên, vào dãy Cùng Lai sơn để làm tròn lời hứa với bậc dị nhân Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu, đã vì muốn cứu chàng thoát chết mà bị nát thây trong Thiên Quỷ trận.

Qua hai tòa sơn cốc, một khu trang viện có bờ tường đá bao bọc bên ngoài, chàng dừng cương xuống ngựa.

Trước cổng một tấm biển lớn đề ba chữ đại tự với nét bút già dặn như rồng bay phượng vũ: “Đặng gia bảo”.

Chàng nhìn lên tấm biển môi nở nụ cười lầm bẩm :

- Đặng gia bảo! Ta đã tìm đến nơi để làm tròn lời hứa với người đã khuất!..

- Đúng! Nhà ngươi đã đến Cùng Lai sơn Đặng gia bảo!

Một giọng nói to trầm chối tai đã đột nhiên nổi lên để hồi đáp lại câu nói của Y Mộng Lăng.

Y Mộng Lăng giật mình, ngước nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đã thấy một thiếu niên trạc hai mươi tuổi, xuất hiện đứng chống nạnh trên bờ tường từ hồi nào.

Thiếu niên có một khí thế siêu thoát bất phàm, long mi hổ mục, thân hình khôi ngô tuấn vĩ, mình mặc bộ võ phục màu trắng như tuyết.

Ha ha ha!.... Ha ha ha!....

Lần đầu tiên Y Mộng Lăng thốt lên tiếng cười tỏ vẻ hân hoan. Vì đây là lần thứ nhất trong đời chàng gặp được một thiếu niên tuổi cùng trang lứa, cũng có một nghi biểu siêu tục bất phàm tương đương với chàng như thế. Chỉ có một điểm đáng tiếc trên gương mặt đẹp trai tuấn nhã ấy có đượm vẻ ưu tư mà thôi. Chàng vội vàng vòng tay lên tiếng :

- Nhân huynh đây chắc là người mà giới giang hồ võ lâm vẫn xưng tụng là Tiều Bạch Long Đặng Giao Phi. Tại hạ Y Mộng Lăng có việc xin được cầu kiến nhân huynh cùng hai vị lệnh tôn, lệnh đường đại nhân....

Tiểu Bạch Long Đặng Giao Phi thốt tiếng có vẻ lạnh nhạt :

- Phải! Tại hạ đã được tin các hạ là Ma Diện công tử Y Mộng Lăng đến Đặng gia bảo để đòi người có phải không?

- Phải! Nhưng đây mới chỉ là một nguyên nhân mà thôi!....

- Tại hạ cho các hạ hay rằng Tuyệt Chường Phong Hà Thúc Tinh Nhạc hiện thời quả có mặt ở Đặng gia bảo, nhưng chuyện các hạ có gặp được ông ta hay không là còn trông vào khả năng tài nghệ của các hạ!....

Giọng điệu của Tiểu Bạch Long Đặng Giao Phi đầy vẻ cuồng ngạo khinh khi.

- Ồ! Chuyện đó giản dị lắm, tại hạ đến đây còn có một chuyện khác cần yếu hơn kia - Tới đây giọng chàng có vẻ không vui - Có phải hiện thời Đặng thế gia hai đời ba mạng đều trúng độc cổ của Thiên Quỷ giáo, chỉ còn sống trong vòng ba tháng nữa không?

- Tại sao các hạ biết?

Giọng điệu của Tiểu Bạch Long tỏ vẻ khích động.

- Đương nhiên Y Mộng Lăng mỗ đến đây chủ yếu là giúp gia đình các hạ giải trừ chất độc cổ theo lời gửi gấm của một vị võ lâm tiền bối....

- Ai?....

- Người đó gia đình các hạ không cần biết!

Ha ha ha!.... Ha ha ha!....

Tiểu Bạch Long ngửa cổ cười sằng sặc một hồi, giọng khinh miệt :

- Nếu vậy các hạ nên cút khỏi nơi đây ngay thì hơn!

Dứt lời chàng ta vung mạnh hai cánh tay. Veo veo hai tiếng gió rít, tiếp theo hai tia bạc quang từ ngang lưng chàng bung ra dài hàng mấy trượng. Đây là sợi dây lưng bằng lụa trắng. Vừa tung ra, hai sợi dây lụa đảo lộn như hai con bạch long, phát ra những đạo kình khí dũng mãnh lanh lẹ vô cùng.

Đây chính là tuyệt học của Đặng thế gia tại Cùng Lai sơn, đã nổi danh mấy đời về môn binh khí dị đặc như nhuyễn.

Trong tiếng rú dài Y Mộng Lăng nhấc bổng thân hình màu bạc lên cao, thấp thoáng như một bóng ma vọt ra khỏi vòng oai thế của hai dải lụa bạch của đối thủ, đặt chân lên bờ tường cao.

Chàng ta đã triển dụng phép khinh công tuyệt học Thiên Mã Hành Không.

Nhưng phía sau chàng bỗng vang lên hai tiếng “Huỵch huỵch” con hắc mã của chàng đã bị một dải lụa chém đứt làm hai khúc, cuộn tung ra xa hơn một trượng!

Nét tươi vui trên gương mặt Y Mộng Lăng đã chấn động, chàng trầm giọng quát :

- Tiểu Bạch Long! Các hạ chẳng có lễ độ chút nào, tại hạ sẽ đắc tội....

Vừa nói, chàng ta vừa mau lẹ xê dịch thân hình đến trước mặt Đặng Giao Phi chỉ còn cách khoảng năm thước.

Hắc! Tiểu Bạch Long chỉ hồi đáp Y Mộng Lăng bằng một tiếng nhạt lạnh lùng, rồi thân hình chàng ta không tiến mà lại đảo lui hơn tám thước, đồng thời vung mạnh hai cánh tay....

Veo! Veo!....

Hai dải lụa bạch quật ngược lại như hai lằn điện chớp, tạo thành hai vòng tròn kỳ dị, phát ra những đạo kình khí ào ào như sóng cuộn tràn về phía đối phương. Tuyệt học của Đặng thế gia quả nhiên kỳ dị lanh lẹ!

Một nét kinh ngạc thoáng hiện trên gương mặt thần tuấn của Y Mộng Lăng.

Chàng nghĩ thầm, dùng một loại vải mềm mại và dài như dải lụa bạch để làm binh khí, đã là kỳ tuyệt rồi, đã thế đối phương lại còn tỏ ra có nội lực hùng hậu đến mức lô hỏa thuần thanh để sử dụng võ khí thì thật là hiếm có. Đối phó với loại vũ khí này, phải sáp lại gần được đối phương phần nào có lợi phần nấy.

Nghĩ đoạn, chàng lập tức nhướng cặp trường mi chuyển bộ, thân hình đột nhiên như chiếc chong chóng xoay liên tiếp ba vòng với một góc độ quỉ dị kỳ tuyệt tiến sát đối thủ hơn năm bước nữa. Chàng đã thi triển bộ pháp thần diệu “Cửu Bộ Thái Lăng Hoa” võ học của Nam Hải Không Minh đảo.

Sắc mặt Tiểu Bạch Long Đặng Giao Phi đột nhiên thay đổi lộ vẻ kinh dị.

Bắt đầu từ năm mười lăm tuổi chàng ta đã với bộ võ phục màu trắng và hai dải lụa bạch, thành danh giang hồ, tạo thành hỗn hiệu Tiểu Bạch Long. Trong sáu bảy năm nay chưa một kẻ nào dễ dàng tiến sát đến người chàng ta như thế bao giờ, nên vì lòng hiếu thắng chàng ta đã nổi nóng vung mạnh hai cánh tay với tiếng quát lớn :

- Xuống!....

Hai dải lụa bạch uốn lượn như hai con Giao Long phát ra những đạo kình khí như cơn gió lốc cuộn xoáy lấy thân hình địch thủ.

Oai lực độc môn tuyệt học của Đặng Thế Gia Cùng Lai sơn quả nhiên thần kỳ diệu tuyệt, trách nào trước đây Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu với công lực thâm hậu và đao pháp kỳ bí như thế và cũng tận lực chiến đấu mấy mươi ngày mà cũng không hạ được phụ thân của Tiểu Bạch Long là Mân Thiên Phi Hoa Đặng Giao.

Với chiêu thế cực kỳ lăng lệ mà Tiểu Bạch Long vừa thi triển, có thể nói khó có người tránh khỏi bị dồn rớt xuống chân tường. Nhưng với một kẻ đầy tự phụ ngạo mạn như Y Mộng Lăng liệu chàng ta có chịu để bị thất thế và thể diện không?

Y Mộng Lăng đã bị dồn rớt xuống.... Không, thân hình màu bạc của chàng ta đã như một con mối vách, ép sát vào mặt tường tránh khỏi thế công của đối phương, rồi lại như một lằn chớp chồm phắt dậy.

“Keng” một tiếng ngân rền, tiếp theo một ánh ngân mang nháng lên rồi lại tắt phụt. Thủ pháp thật mau lẹ.

Đây chính là chiêu tuyệt học Đàm Hoa Nhất Hiện của Nam Hải Không Minh đảo.

Thời gian bất quá trong nháy mắt, thanh trường kiếm màu bạc vung ra một vòng rồi lại thu về lập tức.

Y Mộng Lăng thản nhiên đứng khoanh tay trên mặt bờ tường mỉm cười. Tiểu Bach Long Đặng Giao Phi thốt lên tiếng kêu kinh ngạc, thân hình lật đật nhảy lui lại ba bốn bước dài suýt bị ngã rớt xuống chân tường. Sắc mặt chàng ta biến đổi một cách khó coi. Cặp mắt chàng ta trố lên nhìn Y Mộng Lăng vừa kinh ngạc vừa tỏ vẻ phẫn nộ, vì hai dải lụa bạch của chàng ta bị thanh trường kiếm màu bạc của đối phương trong nháy mắt chặt đứt làm hai. Chàng ta mấp máy đôi môi muốn nói nhưng không thốt nên lời.

- Đặng Thị Bạch Long chẳng qua cũng chỉ như thế thôi ư?

Câu hỏi của Y Mộng Lăng đã tỏ ra cố tình khinh miệt đối phương. Nhưng thực ra chính chàng cũng tự biết cái thắng của mình chẳng được vẻ vang gì lắm.

Chàng ta khẽ nhún hai vai nói tiếp :

- Các hạ đã ương ngạnh không biết nói chuyện thì tại hạ đành phải tìm lệnh tôn và lệnh đường để nói chuyện vậy!

Tiểu Bạch Long Đặng Giao Phi chưa kịp đáp lời thì đã có một giọng to trầm chói tai trổi lên đáp thay chàng ta :

- Nhà ngươi bất tất phải tìm kiếm chúng ta nữa!

Y Mộng Lăng giật thót mình ngạc nhiên, nét tươi cười thần bí trên gương mặt chàng vụt tan biến, vì tiếng nói phát ra từ một nơi cách chàng không xa, đủ chứng tỏ đối phương đã đến từ lúc nào mà chàng không hay. Tại chàng quá đắc ý trở nên vô ý hay khinh công của đối phương quá cao siêu?....

Chàng từ từ quay lại dụi mắt. Phía sau chàng độ một trượng hai bóng người đang đứng khoanh tay.

Một người là trung niên văn sĩ tuổi trạc bốn mươi, trông thần thái phiêu dật khí vũ bất phàm. Một người là trung niên phu nhân phong vận mê người trông người chỉ khoảng trên dưới ba mươi.

Không nói cũng rõ hai người ấy là vợ chồng chủ nhân Đặng gia bảo: Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao và Phiêu Phiêu Tiên Tử Nguyễn Quỳnh Ty, một giai nhân mà trước đây hơn mười năm Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu đã vì nàng mà lâm cảnh bi thương thê thảm!