Ma Diện Ngân Kiếm

Chương 20: Chân tình bộc lộ

Những lằn chớp lóe lên như xé rách màn trời u ám phụ họa thêm cho những tiếng sấm nổ ầm ì làm rung động cả núi rừng.

Thanh trường kiếm dựng ngược lên trời với một góc độ kỳ dị không ngừng rung động tạo thành không khí ngộp thở kinh người.

Tích Lịch kiếm pháp hầu như có oai lực thần trợ nên sức người với thân thể máu thịt đâu có thể kháng cự.

Nhưng....

Sau mấy đợt chớp lòe sấm nổ, thanh trường kiếm màu bạc vẫn dựng ngược với góc độ kỳ dị và rung động không ngừng.

Từng khuôn mặt khẩn trương dịu xuống, những ánh mắt kinh hãi chuyển thành ngơ ngác.

Ma Diện công tử Y Mộng Lăng không thi triển Tích Lịch kiếm pháp, bỏ qua cơ hội chuyển bại thành thắng, quả là một điều hết sứ kinh ngạc.

Chẳng qua vì Tiểu Vân Tước Nhi?

Đúng vậy, vì Tiểu Vân Tước Nhi, thanh trường kiếm màu bạc trong tay chàng đã như vô lực rồi nặng nề rớt xuống mặt đất một tiếng keeng!

Ánh mắt Y Mộng Lăng nhìn chăm chăm về Tiểu Vân Tước Nhi, trên gương mặt chàng hiện lên nét buồn thảm khó tả! Chàng đã không tài thi triển một đường kiếm có tính cách quyết định thắng bại trong pho Tích Lịch kiếm pháp đã từng chấn động võ lâm giang hồ. Có thể vì hành động này mà cả cuộc đời đầy tương lai hứa hẹn của chàng bị kết thúc. Nhưng chàng không hề tỏ ý tiếc hận vì chàng đã có sự phát hiện “tình yêu chân thật” của người sư muội Lăng Ngọc Vũ hóa danh là Tiểu Vân Tước Nhi đối với chàng!

Thế rồi dưới những ánh mắt chầm chập, chàng từ từ bước đến kéo sát thân hình Tiểu Vân Tước Nhi vào lòng.

Cả thân hình kiều diễm của Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ không ngừng rung động, những giọt nước mắt nàng long lanh từ từ lăn xuống hai bên má. Nàng khẽ nói :

- Anh Mộng Lăng! Tại sao bây giờ anh mới....

- Vì lúc nào anh cũng nghĩ rằng em còn nhỏ bé, nhỏ bé như con chim non.

- Em đã chẳng bao lần cho anh biết em đã lớn rồi! Thế mà anh chẳng buồn để tâm đến em!

- Bây giờ anh mới đột nhiên thấy em đã trưởng thành.

- Anh có biết rằng em đã thầm yêu anh ái mộ anh đến mức nào không?

Ma Diện công tử Y Mộng Lăng đưa tay khẽ nâng mặt nàng lên đặt nhẹ vào môi nàng một chiếc hôn nồng cháy!

Trên gương mặt còn hoen ngấn lệ của Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ hiện lên nét tươi cười sung sướиɠ, giọng nũng nịu :

- Anh xấu lắm, em không thèm chơi với anh đâu!

Trong giây phút này, hình như họ không còn biết đến sự có mặt của người khác ở chung quanh nữa.

Mỗi một cử động nhỏ nhặt, mỗi một lời nói ngắn ngủi đều đượm vẻ yêu đương thật là say đắm.

Không khí tình yêu chân thực tỏa ra khiến mọi người có mặt không ai nỡ làm rối động. Vì không ai là không hiểu rõ giá trị của chân tình.

Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi, Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân, cho đến Thúc Gia Ngọc, họ đều đã hiểu rõ thế nào là tình yêu chân thực.

Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt chính là một cảnh tượng đáng thương đối với họ, chẳng những làm cho họ tan nát cõi lòng mà còn làm cho họ thù hận vì ghen ghét. Họ thấy rằng Tiểu Vân Tước Nhi đã may mắn. Y Mộng Lăng đã may mắn. Đời người ta có gì mãn túc bằng những giây phút đắm mình trong tình yêu chân thực.

Không khí trầm mặc trôi qua.

Y Mộng Lăng khẽ vỗ vào vai Lăng Ngọc Vũ giọng tha thiết êm nhẹ như ru :

- Em có thấy rằng anh yêu em thành thực không?

- Thấy!

- Vậy thì tình yêu của anh càng nên bảo trọng....

Nghe giọng nói êm nhẹ của người yêu, Tiểu Vân Tước Nhi như chết cả cõi lòng, nàng buồn bã ngẩng nhìn Y Mộng Lăng thẫn thở hỏi :

- Có phải anh muốn em....

- Hãy nghe lời anh, vì anh yêu em tha thiết nên anh muốn em phải hết sức bảo trọng thân thể....

Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ mấp máy định nói, Y Mộng Lăng đã tiếp lời :

- Hãy nghe lời anh nhé! Tiểu Vân Tước Nhi!

Giọng nói của chàng vừa êm nhẹ, vừa đầy ma lực khiến Lăng Ngọc Vũ không còn sức kháng cự mà ngoan ngoản khẽ gật đầu.

Trên gương mặt tươi cười thần bí của Y Mộng Lăng thoáng hiện nét thỏa mãn. Chàng khẽ đặt lên cặp môi hơi run động của nàng một cái hôn đầy như tình âu yếm, rồi thình lình xoay người lừ lừ đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn chung quanh một lượt nhún vai thản nhiên nói :

- Hiện tại sự thật đã rõ rệt, Y Mộng Lăng mỗ bằng lòng cho mọi người tùy ý xử trí.

Thái độ của chàng thật hết sức bình thản, coi như chẳng chút bận tâm về chuyện gian khổ hay sống chết.

Liễu Liễu thần tăng chấp hai tay trước ngực khẽ niệm: “A Di Đà Phật”, rồi nhìn Y Mộng Lăng nói :

- Y thí chủ quả là con người sảng khoái, một mất bản sắc của kẻ anh hùng.

Chỉ đáng tiếc....

Tới đây, ông ta bỡng ngừng lại khẽ buông tiếng thở dài lắc đầu như có điều rất thương tiếc đối với Y Mộng Lăng. Kế đó, ông ta hướng nhìn về phía Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi, Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân và Thiên Quỷ giáo chủ Thúc Gia Ngọc trầm giọng :

- Diệt hung trừ ác mọi người đều có bổn phận làm nhưng thù gϊếŧ cha không đội trời chung là việc phải dành cho các vị nữ thí chủ giải quyết!

Trên gương mặt của cả ba nàng đều lộ vẻ khích động biểu hiện tâm trạng vô cùng phức tạp.

Yêu! Hận! Tình! Thù! Mâu thuẫn xung đột!

Làm sao bây giờ? Nên giải quyết ra sao bây giờ?

Yêu hận tình thù.... làm xáo trộn tâm tư họ, xô họ vào trạng thái hỗn loạn thống khổ không biết chọn ngã nào! Tất cả đều do một bàn tay của vị tiền đại chưởng môn Thiếu Lâm phái Liễu Liễu thần tăng gây ra.

Luận điệu của ông ta là để trừ hung diệt ác để ngăn ngừa cảnh chém gϊếŧ tàn bạo.

Nhưng với địa vị và danh vọng tuyệt cao của ông ta năm xưa, từ lâu đã ẩn cư nay lại đột nhiên xuất hiện thì sự tình không phải đơn giản bề ngoài như thế được! Tuy nhiên không ai nghĩ đến và cũng không ai kịp chú ý đến mà thôi.

Đột nhiên....

- Hắc!....

Một tiếng cười lạnh như băng, sắc như dao, phát xuất từ phía Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi.

Nét mặt bao phủ như một lớp hàn khí, nàng từ từ rút cặp kim câu, từ từ di động gót chân về phía Y Mộng Lăng, một kẻ đã sát hại thân phụ nàng, đã lường gạt chiếm đoạt thân thể tiết trinh nàng, đã làm phương tâm nàng tan nát!

Lạnh lùng! Cả con người nàng lúc này lạnh lùng như một khối tuyết, không thể tìm thấy ở con người nàng lúc nãy một tí nhiệt tình nào của giống người.

Bạch Tường Vi chuyển động.

Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân cũng chuyển động, cặp mắt nàng tràn đầy ngấn lệ! Chỉ có Thúc Gia Ngọc là đứng nguyên một chỗ, cặp mắt luôn chăm chú trên gương mặt tươi cười thần bí của Y Mộng Lăng, hai núm đồng tiền bên má nàng triết động, khiến chẳng ai hiểu tâm trạng của nàng lúc này ra sao.

Y Mộng Lăng lại đột nhiên ngửng cổ cất tiếng cười sang sảng :

- Thong thả, tại hạ còn có điều kiện!

- Điều kiện? - Giọng Liễu Liễu thần tăng đượm vẻ ngạc nhiên!

Điều kiện! Ai có thể biết Y Mộng Lăng còn đưa ra điều kiện gì. Và vì đó còn nảy thêm chuyện rắc rối gì nữa? Bởi một khi con người đã dám đem sinh mạng mình đánh đổi với một điều kiện ấy đâu phải tầm thường.

Liễu Liễu thần tăng bước tới mấy bước,Y Mộng Lăng đã xua tay nói :

- Khoan!.... Bất luận thế nào, nếu tại hạ cố ý đem hết sức lực để kháng cự thì chuyện thắng bại chưa biết về ai!....

Đúng vậy, với một kẻ có võ công kỳ tuyệt như chàng cố tình kháng cự thì dù chưa chắc đã thoát khỏi Thiên Quỷ Hoàng cung nhưng ít ra cũng có bao nhiêu người đổ máu, bao nhiêu người vong thân. Nhất là âm điệu của chàng vừa nói lại êm nhẹ như ru lại càng gây cảm thụ nặng nề cho con người như Liễu Liễu thần tăng, khiến ông ta không biết làm sao, đành trầm giọng :

- Được! Thí chủ hãy cho biết điều kiện!

- Rất đơn giản! - Y Mộng Lăng vừa thản nhiên nhún vai vừa nói - Chỉ cần các vị trả tự do cho Tiểu Vân Tước Nhi được yên ổn rời khỏi đây và từ nay về sau không được xâm hại đến nàng.

- Chuyện ấy có thể được.

- Không!

Liễu Liễu thần tăng vừa trả lời Y Mộng Lăng một cách khẳng dịnh thì một tiếng “không” được thốt ra từ cửa miệng Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ, phủ định hẳn ý kiến của đối phương. Nàng hướng nhìn người yêu buồn rầu nói :

- Anh Mộng Lăng! Nếu chúng ta không được sống chung thì anh cũng nên để cho em được chết theo anh cùng một chỗ!....

Giọng nói của nàng đầy vẻ kiên quyết, tình ý chân thật, khiến người ta vô cùng cảm động và cũng vô cùng thương xót.

Nét tươi cười trên gương mặt Y Mộng Lăng bất giác chìm xuống. Chàng biết đây mới là tình yêu chân thật, chân thật đến độ “Si”, hầu như ra ngoài ý liệu của chàng. Tuy nhiên, chỉ trong giây thoáng, chàng lại bình thản nhìn Lăng Ngọc Vũ khẽ hỏi :

- Tiểu Vân Tước Nhi! Có phải em yêu anh tha thiết không?

- Phải!

- Có phải vừa rồi em đã hứa với anh là vì tình yêu của anh, em cần phải bảo vệ thân thể hơn hay không?

- Phải, em đã hứa nhưng....

Không đợi Lăng Ngọc Vũ nói hết, chàng dã lẹ làng kéo nàng vào lòng, và một giọng nói thoảng như hơi gió lọt vào tai nàng :

- Em thử nghĩ kỹ xem có lý nào anh rời xa em được và em đã thấy anh thất bại lần nào chưa? Hãy nghe lời anh đi!

Giọng nói thoáng nhẹ bên tai đã đem lại cho nàng niềm tin mãnh liệt, nàng khe khẽ gật đầu.

Y Mộng Lăng đặt nhẹ lên má nàng một cái hôn rồi quay ra lớn giọng :

- Còn điều kiện thứ hai nữa!

- Điều kiện thứ hai? - Giọng hỏi đè trầm của Liễu Liễu thần tăng đầy vẻ bất mãn!

- Phải, còn điều kiện thứ hai và cũng là điều kiện cuối cùng nữa!....

Dứt lời, chàng ngửa cổ thốt hồi cười dài. Đồng thời chàng vung cánh tay tung ra một luồng bạch ảnh bắn ra xa hơn một trượng.

“Bóc” một tiếng nổ nhẹ. Một tấm lụa trắng có từ từ buông xuống. Trên mặt tấm lụa có ba vệt máu đỏ chói.

Không nói ai cũng rõ đó là tấm lụa trắng có viết tên họ bốn người :

Thất Đồ Huyết Hoắc Danh, Kim Ngọc Câu Bạch Vũ, Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ và Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc.

Ba vệt máu tươi đỏ chói là vết bôi xóa tên họ ba người đã bị chàng sát hại.

Chàng tiếp tục giọng lạnh lùng :

- Hiện nay Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc còn may mắn chưa bị đền tội, vậy ít ra các người cũng để cho tại hạ thấy kẻ thù....

Tiếng nói chàng chưa dứt thì một tiếng quát lanh lảnh đã vang lên và một bóng người chồm vụt tới.

Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi. Vết máu đỏ và hàng chữ mang tên họ cha nàng trên tấm lụa trắng đã làm nàng đau lòng, gai mắt, gợi lại mối thương tâm cũ, khiến sự căm phẫn thù hằn sôi lên sùng sục trong người nàng, nàng không thể nhẫn nhục được nữa. Không do dự, nàng triển động hai ngọn Ngọc câu trong tay vạch thành hai đạo hàn quang rợn người xẹt về phía đối phương như một ánh điện.

Nàng đã sử dụng tuyệt chiêu Kim Câu Quải Ngọc trong pho võ học gia truyền.

Trong lúc cấp bách, Y Mộng Lăng lại lui ba bốn bước dài. Chàng lạnh lùng quát :

- Bạch Tường Vi! Cô muốn gì?....

- Ta muốn cái mạng nhà ngươi!

Vừa đáp, nàng vừa triển động Kim câu tiếp tục xông tới.

Y Mộng Lăng cất tiếng cười ha hả, thân hình thấp thoáng như một bóng ma lui về phía sau năm bước nói :

- Trước khi sự tình chưa giải quyết xong xuôi, kẻ nào bức bách tại hạ, tại hạ sẽ chẳng nương tay.

Bạch Tường Vi buông tiếng cười nhạt sắc lạnh :

- Thế hả?....

Tiếng nói vừa thốt ra, nàng đã dợm bước định chồm....

- A Di Đà Phật!

Sau tiếng niệm Phật hiệu âm trầm hãi người, thân hình Liễu Liễu thần tăng đã đứng chắn ngang giữa Bạch Tường Vi và Y Mộng Lăng.

Ông ta nhìn Y Mộng Lăng chậm rãi :

- Y thí chủ, chỉ sợ giờ này thí chủ khó lòng mà gặp được Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc vì ông ta đã rời khỏi nơi đây từ hôm qua để đến Đặng gia bảo ở Cùng Lai sơn.

Chuyện Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu nhờ cậy đã làm chàng rung động tâm tư. Đến nay có chuyện Hà Thúc Tinh Nhạc cũng đến Đặng gia bảo, sao thế gian lại có chuyện trùng hợp như thế, hay là bên trong còn có điều bí ẩn gì?

Liễu Liễu thần tăng một vị danh tiếng trọng vọng đột nhiên xuất hiện cảnh cáo chàng đã đủ làm cho chàng nghi hoặc khó hiểu. Đến nay lại thêm mấy chuyện dồn dập này nữa....

Nét cười thần bí trên gương mặt Y Mộng Lăng lay động, chàng nhìn Liễu Liễu thần tăng lẩm bẩm :

- Cùng Lai sơn Đặng gia bảo. Ta cũng đang cần đến đó!....

Sắc mặt Liễu Liễu thần tăng bỗng biến đổi, giọng vô cùng ngạc nhiên pha lẫn kỳ dị :

- Ngươi cũng cần đến Đặng gia bảo?....