Thám Tử Bóng Đêm

Chương 25: Hồi Kết Và...

Một tuần sau, Thomas đến thăm Maggie trong bệnh viện.

Ngày hôm đó, trong hành lang chật hẹp, khói bụi mù mịt, cả đội cảnh sát đều tập trung ở một chỗ không tránh khỏi nhiều người trong lúc hoảng loạn dẫm đạp lên nhau.

Harmond Redson được đưa vào bệnh viện và qua đời ngay sau đó.

Maggie Tenrani cũng được đưa vào bệnh viện (thật ra thương tích của cô ta nhẹ hơn nhiều so với các đồng nghiệp khác nhưng cô ta cứ nói là mình “sắp chết rồi” để được nghỉ phép dài hạn).

Daniel Redson thật sự được tìm thấy dưới hầm cầu thang như Ma cà rồng nói. Sau vụ cháy, Daniel cùng với mấy chị em Skye lập tức chuyển sang nước ngoài sinh sống theo như yêu cầu của Harmond trước khi chết.

Bà Army Mulvey và cô Sarah Jones rời khỏi nhà Redson và đi tìm công việc mới.

Khó hiểu nhất là Michael Allen. Không ai biết anh ta đã đi đâu. Cũng không ai thấy anh ta sau đám cháy. Anh ta đã hoàn toàn mất tích.

Nhưng điều bí ẩn nhất là Tom Evans. Sau vụ cháy, cảnh sát phát hiện thi thể của Tom Evans. Tại sao xác của Tom Evans lại có ở nhà Redson. Khả năng cao là đã bị Harmond Redson gϊếŧ chết để trả thù cho những bài báo của hắn.

Cảnh sát tiếp tục điều tra về gia tộc Redson và những thí nghiệm biến đổi gien. Dựa theo lời khai của Tina Watson, cảnh sát quyết định quăng một mẻ lưới lớn tóm gọn tổ chức Inredson. Jennie và Emily vì muốn giảm nhẹ tội nên cũng tích cực hợp tác với cảnh sát (thật ra Jennie không hề bất tỉnh, bà ta chỉ giả vờ như thế vì muốn tránh khỏi kiếp nạn mà gia đình Redson đang gặp phải).

Kết quả, cảnh sát đã tóm gọn gần như toàn bộ tổ chức Inredson. Tuy vẫn còn những thành viên và chi nhánh mà cảnh sát không biết tới nhưng tổ chức Inredson đã được xem như hoàn toàn sụp đổ. Theo một cách nào đó, Tina Watson đã bị bắt nhưng cô ta đã đạt được mục đích của mình.

Chỉ còn một vấn đề duy nhất phải quan tâm...

- Ma cà rồng... – Maggie nói với Thomas khi đang ngồi trên gường bệnh – Sau vụ này thì cả thành phố... à không... cả nước đều biết đều biết về hắn rồi. Liệu hắn có quan tâm tới việc này không?

- ...

- Sao vậy? – Không thấy Thomas nói gì, Maggie hỏi.

- Không! – Thomas thở dài và cố tỏ ra bình thường. – Tôi nghĩ kỹ rồi, cô đừng nên kể chuyện này làm gì.

- Huh? – Maggie tỏ ra ngạc nhiên. – Anh đang nghĩ gì thế.

- Không! – Thomas gạt phắt đi và cố tỏ ra bình thường. – Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi là một luật sư, tôi chỉ nên quan tâm đến các vụ án mà tôi nhận được, không nên tham gia quá sâu vào các vụ án khác.

- Đó là điều mà tôi đã nói với anh từ rất lâu rồi nhưng có người nào đó đâu có nghe, thấy vụ án là lập tức chạy tới.

- Đúng! Nhưng lần này tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.

Maggie gật đầu đồng tình:

- Anh nghĩ vậy là đúng. Làm việc không công thì chẳng hay chút nào?

Nói đoạn Thomas tỏ ra trầm ngâm:

- Cô còn nhớ lúc trước chúng ta cùng nhau giải quyết các vụ án chứ?

- Còn... – Maggie gật gật.

- Sau đó, cô làm cảnh sát còn tôi làm luật sư...

- ...

- Lúc đó, tôi còn nói với cô có thể một lúc nào đó tôi sẽ bào chữa cho một tên tội phạm mà cô muốn bắt giữ, cô còn nhớ không?

- ... – Maggie gật gật – Rồi sao, anh nhắc lại chuyện này làm gì?

Thomas đột nhiên im lặng, anh có thể nghe thấy nhịp tim trong l*иg ngực mình.

- Không! Không có gì đâu! – Thomas gạt bay cái suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu mình ra. – Tự nhiên tôi nhớ lại vậy thôi!

Không để cho Maggie có cơ hội nói thêm một lời nào nữa, Thomas đưa tay ra nhìn đồng hồ.

- Hết giờ rồi! Tôi phải đi về đây!

Nói đoạn anh đứng dậy và lấy chiếc áo vest của mình ở trên ghế. Maggie dõi theo từng động tác của Thomas khi ra khỏi phòng. Anh đưa tay ra đằng sau đóng cửa lại. Thậm chí khi đóng của lại anh ta cũng không hề quay lại. Anh không muốn quay lại nhìn Maggie. Chính vì anh không nhìn Maggie nên anh không hề biết rằng cô đang nhìn anh ta từ nãy đến giờ cho đến khi cánh cửa đóng lại.

***

Chiều tối, những cơn gió đêm đang thổi về. Ma cà rồng đang đứng trước nhà A dinh thự nhà Redson. Tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn.

- Một ngôi nhà với nhiều câu chuyện. Và giờ đây tất cả chỉ là một đống đổ mát mà thôi.

- Cậu biết chuyện gì đã xảy ra với những người tập trung tại nhà Redson hôm đó chứ? – Thomas để chiếc áo khoác bên tay trái và bước tới.

- Chuyện gì?

- Tất cả bọn họ đều bị bắt về sở cảnh sát.

- Maggie đã làm đấy! Chắc cậu cũng biết cô ấy có thể làm những gì mà.

- Đúng vậy! – Thomas gật đầu. – Nhưng điều mà tôi không hiểu là tại sao Harmond Redson lại báo cho cảnh sát khi nhận được thư tống tiền. Nếu ông ta không gọi cho cảnh sát, Tina Watson cũng sẽ không nghĩ ra cái trò để lại manh mối sau mỗi lần gϊếŧ người để cảnh sát bắt người nhà Redson, vụ án cũng sẽ không lằng nhằng như vậy.

- Có rất nhiều lý do. – Ma cà rồng nói – Một trong số đó là ông ta sợ. Chuyện 15 năm trước, tự nhiên có, một người đột nhập vào tổ chức của ông ta, ông ta không biết kẻ đó là ai, không biết kẻ đó đã biết những gì, không biết sau kẻ đó có ai nữa không. Vì vậy dù đã gϊếŧ kẻ đột nhập nhưng ông ta vẫn lo sợ có kẻ nào đó biết được bí mật của ông ta. 15 năm, nỗi sợ đó ngày càng tăng lên từng ngày và khi nhận được bức thư tống tiền đó, nỗi sợ đó như vỡ òa ra khiến ông ta không còn sáng suốt nữa. Ông ta muốn biết kẻ tống tiền đó là ai nên đã báo cảnh sát.

Thomas nghi ngờ:

- Chỉ như vậy mà báo cảnh sát ư? Sao ông ta không tự mình tìm hiểu?

- Tổ chức Inredson tuy lớn nhưng cũng chỉ là một tổ chức nghiên cứu khoa học không phải một tổ chức tội phạm, dù những việc làm của họ là phạm pháp nhưng nếu có một tên tội phạm gian xảo như Tina Watson họ sẽ không thể nào đối phó được càng không thể điều tra xem đó là ai.

Thomas vẫn chưa hết nghi ngờ:

- Như vậy mà báo cảnh sát có phải hơi khiêm cưỡng không? Có thể ông ta không tự mình điều tra được nhưng ông ta vẫn có thể thuê người mà, ông ta thiếu gì tiền.

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói – Tất cả những lý do mà tôi kể trên chỉ là thứ yếu. Lý do quan trọng nhất theo tôi nghĩ đó là những thí nghiệm biến đổi gien đã khiến ông ta gặp phải những ảo giác và tác động đến sự sáng suốt của ông ta. Không chỉ vụ án lần này mà rất nhiều những lần trước nữa. Tôi nghĩ việc ông ta chuyển Aric sang tòa tháp đó cũng là do tác động của biến đổi gien, hay việc ông ta tự nhiên cho tháo hết camera đi cũng vậy. Tất nhiên, tôi không biết rõ một người khi trải qua thí nghiệm biến đổi gien sẽ nhìn thấy những ảo giác gì và cũng không biết những thí nghiệm đó đã tác động đến tâm trí của ông ta ra sao. Bây giờ chúng ta cũng không thể lật ông ta dậy để hỏi rốt cuộc ông ta đã nghĩ gì (có khi lúc gọi cảnh sát ông ta cũng chả biết mình đang nghĩ cái gì ấy chứ). Nhưng cuối cùng ông ta đã biết việc làm của mình ngu ngốc như thế nào nên mới cố gắng ngăn cản cảnh sát điều tra. Tuy vậy, đã quá muộn. Câu chuyện bấy giờ đã trở thành một cuộc chiến ba phe. Harmond Redson vừa muốn bắt kẻ tống tiền vừa không muốn cảnh sát bắt được hắn. Maggie thì vừa muốn bắt kẻ tống tiền vừa muốn lợi dụng hắn để bắt Harmond Redson. Còn Tina Watson, cô ta lợi dụng cảnh sát để chơi trò mèo vờn chuột của mình. Một vòng tròn của sự lợi dụng do chính Harmond tạo ra. Suy cho cùng là ông ta tự mình hại mình thôi. Kẻ đã thực hiện những thí nghiệm chết người đó là ông ta, kẻ làm thí nghiệm trên chính cơ thể mình là ông ta, kẻ gọi cảnh sát đến chính là ông ta, kẻ khiến người thân của mình kẻ chết kẻ vào tù cũng là ông ta nốt.

Thomas im lặng một hồi rồi đột nhiên anh lên tiếng:

- Cậu biết chuyện gì xảy ra với đám Daniel và chị em Skye không?

- Biết! – Ma cà rồng nói – Họ đã ra nước ngoài sinh sống.

- Nhưng không phải cậu từng kể với tôi ba chị em Hayley muốn gϊếŧ Skye vì Michael yêu cô ấy sao, bây giờ Michael đã biến mất rồi, chuyện gì sẽ xảy ra với họ?

- Họ không còn muốn gϊếŧ Skye nữa! – Ma cà rồng nói. – Còn chuyện gì xảy ra với họ thì tôi không biết.

- Cả cậu cũng không biết ư?

- Không biết! Chúng ta cũng không biết Skye ở đâu để cảnh báo cô ta được. Có thể câu chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Nhưng... đó không phải là câu chuyện của ngày hôm nay.

Nói đoạn, Ma cà rồng rời khỏi đống đổ nát. Hắn rút ra từ trong túi một chiếc điều khiển. Một chiếc xe ô tô gần đó tự động sáng lên, chạy đến và mở cửa cho hắn vào.

Trời tối dần, trên đống đổ nát đó chỉ còn Thomas đứng một mình.

“Lúc đó, tôi chợt nhớ tới một người nào đó đã nói về hắn “Hắn không chân thực. Hắn có cái gì đó rất phi thực tế nhưng khi nhìn sâu vào bên trong hắn, ta lại nhận ra rằng hắn chính là ta, là sự phản chiếu của chính bản thân ta. Hắn mơ hồ nhưng lại rất chân thực. Hắn sẽ là hạng người mà anh không thể phân biệt được tốt xấu.”. Tôi biết tất cả những lời đó đều là thật. Và tôi cũng biết hắn là hạng người ngoài vòng pháp luật mà tôi không nên gặp. Nhưng điều mà tôi không biết đó là cuộc đời của tôi, Maggie và rất nhiều người khác đã thay đổi kể từ đó.”

~ Trích “Nhật ký của Thomas Johnson” ~

***

Trời sáng, tại một ngôi nhà nào đó, có hai thám tử bóng đêm đang nói chuyện với nhau.

- Ông đã biết tin gì chưa? Thám tử bóng đêm Rock vừa công khai thân phận của mình trên sóng truyền hình đấy! Tôi thực sự không hiểu nha. Thám tử bóng đêm khác thám tử bình thường ở chỗ là che giấu thân phận để điều tra, phá án. Thế mà bây giờ hắn lại công khai thân phận của mình thế thì có khác gì một thám tử bình thường.

Người đàn ông kia ngán ngẩm:

- Bọn trẻ bây giờ nó tập tành làm thám tử bóng đêm cho vui, cho ngầu vậy thôi chứ có biết cái gì đâu! Có thằng chẳng phá được vụ án nào cứ đeo cái mặt nạ và rêu rao là thám tử bóng đêm vậy.

- Đúng đấy! – Người đàn ông kia đồng tình – Gần đây lại xuất hiện thêm cái tay gì ấy nhỉ... đúng rồi... Ma cà rồng... tay này chuyên phá những vụ án mà cảnh sát không phá được rồi khi biết được hung thủ hắn lại đi tống tiền hung thủ, kẻ nào đưa tiền thì hắn cho qua còn kẻ nào không đưa tiền cho hắn thì hắn báo ngay cho cảnh sát.

- Huh... Bây giờ lại còn có thể loại như thế nữa cơ à? Mà hắn làm thế làm gì?

- Ai mà biết được. Có lẽ hắn muốn chứng tỏ hắn giỏi hơn cảnh sát chăng? Hắn phá những vụ án mà cảnh sát không phá được là vì muốn chứng tỏ hắn giỏi hơn cảnh sát. Hắn tống tiền hung thủ là do hắn ham tiền. Một kẻ hám danh hám lợi điển hình.

- Đùa chứ... Nếu vậy thì hắn giống thám tử bóng đêm ở chỗ nào?

Người đàn ông kia lắc đầu:

- Dân tình thì cũng có biết cái gì đâu. Cứ thấy thằng nào mặc áo choàng, đeo mặt nạ, phá án thì được gọi là thám tử bóng đêm. Đâu có ai biết rằng những cái vụ án mà hắn giúp cảnh sát phá đó là do hung thủ không chịu đưa tiền cho hắn thôi.

- Sao lại có cái hạng người như thế nhỉ? – Người kia vỗ xuống bàn một cái – Hắn sẽ làm hỏng mất hình tượng của các thám tử bóng đêm chân chính như chúng ta mất. Theo tôi, chúng ta nên tập hợp tất cả mọi người lại và bắt ngay thằng cha này.

Người kia cũng đồng tình đứng lên:

- Đúng! Chúng ta phải bắt ngay hắn lại.

***

Trời tối, tại một ngôi nhà nào đó, có một vài người đang tụ tập lại với nhau. Một người đàn ông hít một điếu xì gà rồi nói:

- Chết tiệt! Vậy là chi nhánh của gia đình Redson coi như là bị đứt đoạn rồi đấy. Các ông nói phải làm thế nào đây?

Một người đàn ông khác nói:

- Tôi nghĩ chúng ta hãy cho người đột nhập vào tập đoàn Redson.

- Huh... để làm gì? – Người đàn ông hút xì gà nói.

- Aric và Harmond thường xuyên sử dụng thiết bị của tập đoàn Redson để làm thí nghiệm, với tích cách của hai gã đấy tôi đoán chắc chắn phải ghi lại số liệu trong máy tính chủ của tập đoàn Redson. Bây giờ Inredson bị tiêu diệt rồi nhưng tập đoàn Redson thì vẫn còn, nếu chúng ta muốn tìm kiếm thông tin thì chỉ có thể tiếp cận tập đoàn Redson thôi.

- Có lý... – Người đàn ông hút xì gà nói. – Thế đã bắt đầu chưa?

- Tôi đã cho người đi điều tra nhưng tất cả thông tin đều được lưu trữ vào máy tính tổng mà chỉ có chủ tịch của tập đoàn Redson mới mở được.

- Chủ tịch... Bây giờ chủ tịch tập đoàn Redson là ai nhỉ?

Người đàn ông kia trả lời:

- Sau khi Harmond Redson chết đi thì cháu của hắn là Daniel đang điều hành tập đoàn. Nhưng khổ nỗi là cả cái nhà đấy lại chuyển sang nước ngoài rồi, bây giờ không biết tìm thằng Daniel ở đâu.

Người đàn ông hút xì gà chán nản:

- Chán thật! Sao tự nhiên lại thành ra như thế này chứ?

Một người khác trong căn phòng lên tiếng:

- Đại ca! Theo như em được biết, vụ này là do một thám tử bóng đêm có biệt danh là Ma cà rồng gây ra. [1]

Người đàn ông kia gẩy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh nói:

- Thám tử bóng đêm thì có gì đáng sợ. Dám động đến bọn này là thằng cha đó xác định rồi!

Thế rồi ông ta ra lệnh:

- Mau lên! Cho người đến thành phố Gothic điều tra xem thằng cha đó là ai!

***

Một ngày thứ 7, sở cảnh sát, Phil Hale đang ngồi họp lại cùng cấp dưới của mình. Maggie vừa mới ra viện cũng tham dự. Sau khi đã hỏi qua ý kiến của tất cả các nhân viên, Hale quay sang bên phải nói:

- Mọi người nhất trí với quyết định này chứ?

Các nhân viên phía bên phải ông ta gật đầu. Ông lại quay sang phía bên trái:

- Mọi người cũng đồng ý chứ?

Phía bên trái cũng gật đầu.

- Được! – Phil Hale dõng dạc nói – Vậy tôi tuyên bố: Thám tử bóng đêm Ma cà rồng chính thức trở thành tội phạm cấp độ S.

***

Hoàng hôn, tại một vách đá nào đó, nơi có thể nhìn ra biển. Ma cà rồng đang đứng trên một mỏm đá. Một tay hắn chống gậy, tay kia cầm một điếu thuốc đưa lên miệng. Mắt hắn nhìn ra phía biển. Dù là dưới một lớp mặt nạ nhưng có thể thấy rõ đôi mắt của hắn ánh lên một vẻ đượm buồn.

Không gian tĩnh mịch. Sóng biển cuộn trào.

Từ phía đằng sau, có một cô bé tầm 16,17 tuổi lặng lẽ bước tới. Cô bé đó cố không làm phiền Ma cà rồng nhưng Ma cà rồng đã cảm nhận được cô ta.

- Chủ nhân! – Cô bé đó cúi mặt nói.

- Lại có chuyện gì rồi? – Ma cà rồng bỏ điếu thuốc đang ở trên miệng ra, hắn không quay mặt lại nói chuyện với cô bé. – Khi anh không có ở nhà đã xảy ra những chuyện gì?

Cô bé đó vân vê mép áo nói:

- Không... chỉ là khi chủ nhân không có mặt có người đã đến quán.

- Huh... – Ma cà rồng ngạc nhiên quay lại – Có người đến? Là người nào?

- Là Thomas, anh ấy đến khi chủ nhân không có ở đó.

- Thomas đến quán ư? – Ma cà rồng ngạc nhiên. – Xong rồi sao? Ai đã trả lời anh ta?

Cô gái đó vẫn cúi đầu, tỏ ra khép nép trước mặt Ma cà rồng:

- Là em đóng giả bước ra trả lời anh ta!

Ma cà rồng nhíu mày:

- Em trả lời! Em trả lời như thế nào?

- Em dùng hồ sơ mà chủ nhân thu thập được để trả lời anh ta.

Ma cà rồng không nói gì nữa và hắn đưa điếu thuốc lên miệng rồi lại vứt điếu thuốc đi. Cô gái đó sợ hãi len lén ngước mắt nhìn lên Ma cà rồng.

- Thôi được rồi! – Ma cà rồng hiền từ nói – Từ giờ khi anh không có ở nhà không cần mở cửa nữa. Từ ngày mai, chúng ta chuyển sang chỗ khác đi.

Lúc này, cô gái đó mới dám ngẩng mặt nhìn Ma cà rồng. Ma cà rồng đang đứng trên mỏm đá cao hơn cô bé đó một cái đầu. Hắn đưa tay lên xoa xoa tóc trên đầu cô bé đó và nói:

- Trời tối rồi! Về thôi! Dice!

HẾT

______________________________________________________________________

[1] Do lúc trước Tom Evans viết bài báo về Ma cà rồng, sau đó Tom Evans chết đi, cảnh sát lại phong tỏa thông tin nên người dân không ai biết hung thủ gây ra vụ này là ai hết mà cứ nghĩ là Ma cà rồng.