"Nên nghe lời Trịnh tổng, nếu không, ba người chúng ta liền xong đời!"
Bùi Nguyên Minh giả vờ giả vịt, chém gió khoe khoang, cũng coi như chấp nhận.
Vào thời khắc mấu chốt, còn muốn giả bộ anh hùng, chắc chắn sẽ bị sét đánh chết!
" Không có việc gì, một đám phế vật mà thôi, tiện tay đuổi đi là được."
Bùi Nguyên Minh nheo mắt nhìn vài bóng dáng quen thuộc trong đám người, khóe miệng hiện lên nụ cười cổ quái.
" Tiện tay đuổi sao?"
Lý Thi Vân suýt chút nữa bật cười vì tức giận.
" Ngươi cho rằng, ngươi là Bùi Vấn Vịnh Xuân sao?"
"Đừng phách lối, mau lên xe!"
"bùm -"
Bùi Nguyên Minh trực tiếp mở cửa, thuận tay đóng cửa lại.
"Trịnh tổng, người này là ai? Thật tự cao tự đại!"
Lý Thi Vân tức giận đến không ngừng giậm chân, bởi vì Bùi Nguyên Minh làm loạn, vài lạng thịt thối của cô sẽ bị banh chành.
Rốt cuộc bên kia, đưa tới nhiều lưu manh như vậy, tuyệt đối không dễ chọc vào, loại chuyện này, không phải một tên ở rể, có thể đối phó được.
Họ Bùi tự mình ra ngoài, đơn giản là hành vi săn tìm tử thần.
"Bùi Nguyên Minh!"
Trịnh Tuyết Dương không nghĩ nhiều, thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, cô liền mở cửa đi theo.
Nhìn thấy cảnh này, Lý Thi Vân chỉ biết run rẩy cầm điện thoại chạy theo ra ngoài.
"Đây là loại người gì!"
" Thật là hại người hại mình!"
Lý Thi Vân không ngừng giậm chân tức giận.
Lúc này Bùi Nguyên Minh đã đi tới, trực tiếp đối mặt với Tôn Mạn Mạn và Lý Quốc Hưng.
Lý Quốc Hưng lúc này đang chống gậy, trên mặt lộ ra vẻ oán độc: " Tiểu tử, đúng là núi không chuyển mà nước chuyển, ở đời không gặp nhau ở đâu!"
"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây sớm như vậy!"
Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm với hắn, nhẹ giọng nói: " Các ngươi muốn chết sao?"
" Muốn chết?" Lý Quốc Hưng trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo.
"Ta xem, người hôm nay muốn chết là ngươi!"
"Khi Lão Tử còn là người có văn hóa, các ngươi đều cho rằng, Lão Tử là một kẻ dễ bị ăn hϊếp!"
"Hôm nay Lão Tử sẽ cho ngươi xem, thực lực của ta, cho ngươi hiểu, Lão Tử mạnh cỡ nào!"
Tôn Mạn cũng nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khinh bỉ, cười lạnh nói: "Dám can đảm để người phế chức vị của ta, chặt mất tài lộ của ta, còn để ta bị đuổi đi!"
"Hôm nay, ta nhất định phải phế bỏ ngươi!"
"Nói tóm lại, hôm nay thằng chó tập cận bình có đến, cũng không thể cứu ngươi!"
Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của Tôn Mạn rơi vào trên người Trịnh Tuyết Dương.
Trịnh Tuyết Dương muốn đứng ra nói gì đó nưng lúc này đã bị LÝ Thi Vân giữ chặt! Không cho cô chọc giận Tôn Mạn và Lý Quốc Hưng đã mất đi lý trí.
Dù sao bọn họ người đông thế mạnh! Bên này nhân lực mỏng manh… Vừa nhìn liền biết ai sẽ ăn thiệt thòi.
Bùi Nguyên Minh cười nhạt: “Mạnh đến thế nào đối với tôi cũng vô dụng.”
“Ta muốn đánh các người liền tùy tiện đánh!”
“Đánh cho ta!”
Tôn Mạn Mạn nghe vậy cười lạnh một tiếng, một mặt đều là vẻ khinh thường.
" Ngươi bây giờ quất ta một cái, thử nhìn một chút!?"
" Ta cho ngươi lá gan lớn bằng trời!"
Trong lúc nói chuyện, Tôn Mạn Mạn còn cố ý đưa mặt trước mặt Bùi Nguyên Minh.
"Bốp!"
Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, một bàn tay quất vào mặt Tôn Mạn.
Toàn trường nháy mắt lặng đi.
Ai mà ngờ được, Bùi Nguyên Minh lại dám nện Tôn Mạn trước mặt mọi người như vậy.
"Cái gì! ?"
Lý Quốc Hưng và những người khác kinh ngạc trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Minh.
Tôn Mạn rất ngạc nhiên ngã xuống đất, thậm chí còn quên cả cơn đau.
Không ai nghĩ rằng, dưới tình huống này, Bùi Nguyên Minh lại còn dám động thủ.
Đây chỉ đơn giản là không biết sống chết.
Ngay cả Lý Thi Vân, cũng nghĩ như vậy.
Cô bị Bùi Nguyên Minh làm tức giận đến mức l*иg ngực nhói đau.
Tên khốn này, chẳng lẽ không biết, trong trường hợp này nên cúi đầu, khuất phục, nên quỳ xuống hay sao?
Theo cách này, ngoài việc bản thân bị hủy hoại, mình và Trịnh Tuyết Dương cũng sẽ bị liên lụy, nếu không cẩn thận, sẽ lần lượt bị thay phiên chà đạp...
Thật là hại người hại mình!
Lý Thi Vân trong lòng không ngừng gào thét, cô định xem xem, có thể làm cho Lý Quốc Hưng tưởng rằng, năm trăm năm trước mọi người là người một nhà hay không, buông tha cô đi.
Về phần Trịnh Tuyết Dương sẽ xảy ra chuyện gì, cô không còn lo được nữa.
"Ngươi dám đánh ta sao!?" Tôn Mạn giờ phút này bụm mặt, chật vật bò lên.
"Ngươi lại dám đánh ta?"
Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà là tiến lên, lại tát một cái quăng tới.
"Bốp!"
Tôn Mạn không kịp né tránh, lại bị Bùi Nguyên Minh một bàn tay đập bay.
"A!" Tôn Mạn bụm mặt kêu thảm, văng vào vòng tay của Lý Quốc Hưng.