Chàng Rể Quyền Thế

Chương 3773

" Nhưng ta sẽ không bởi vì chuyện như vậy, trơ mắt nhìn hung thủ từ trước mặt ta bỏ chạy đi như vậy."

"Hơn nữa, ta, Bùi Nguyên Minh, luôn hành động chỉ cầu không thẹn với lương tâm."

"Kim gia, nếu như các ngươi dám xen vào chuyện của ngày hôm nay, cũng đừng trách ta không khách khí!"

" Ta chỉ nói với các ngươi một lần."

"Hôm nay là ân oán cá nhân. Ta đưa ba người này đi. Chỉ cần các ngươi từ một bên quan sát, sau đó sẽ không có việc gì, liền có thể tiếp tục tham gia lễ đính hôn của các ngươi."

"Sau khi ta rời đi, ta sẽ còn xuất ra một triệu làm hồng bao, đây được coi là khoản chi phí tổn thất tinh thần do sự tự tiện xông vào của ta."

" Cái này gọi là ngươi tới ta đi."

"Nhưng là, nếu như mọi người không cho ta chút mặt mũi này, nhất định phải sinh sự từ việc không đâu, nhúng tay vào chuyện của ta..."

"Vậy thì, ta sẽ không ngại giẫm chết người mưu toan can thiệp, sau đó bắt ba người của Dương gia đi."

Nói xong, Bùi Nguyên Minh ánh mắt chuyển từ lãnh đạm thành sắc bén.

Anh liếc nhìn đám người tự cho mình là đại nhân vật trong toàn trường rồi lạnh lùng nói: "Tựu trung, nói tóm lại, hôm nay không có bất luận kẻ nào, có thể ngăn cản ta mang bọn hắn đi."

"Bởi vì, không ai trong các ngươi đủ tư cách này..."

Lời nói của Bùi Nguyên Minh, khiến cho sắc mặt của tất cả những đại nhân vật có mặt đều có chút thay đổi.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, thì bọn họ đã thấy Bùi Cửu Phong bước tới với thần sắc lạnh lùng.

Một số người đàn ông, muốn thể hiện khí chất nam tính của mình, vừa đi ra còn chưa kịp mở miệng, liền bị một chân đạp lăn trên mặt đất.

Cũng có người tức giận không thôi, muốn đứng lên động thủ, nhưng lại bị nòng súng đè vào trên trán, trong lúc nhất thời vô cùng chật vật xấu hổ.

Dương gia lão thái quân sắc mặt cự biến, quải trượng trong tay bà ta đập xuống, muốn phế Bùi Cửu Phong.

Kết quả, Bùi Cửu Phong hờ hững giật lấy, sau đó trực tiếp đánh gãy, lại trở tay nện một cái vào mặt Dương gia lão thái quân, tát bà ta lảo đảo lui ra phía sau.

Lúc này, Bùi Cửu Phong cũng không có chút tâm tư cái gì kính già yêu trẻ.

Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng, lão yêu bà có tâm địa rắn rết như thế nào.

Chẳng mấy chốc, những tinh nhuệ Long Điện mặc thường phục của cảng cược hai thành ở Hồng Kông bước ra, trực tiếp cho Dương gia Lão thái quân lau chùi mặt đất.

Dương lão thái quân ăn vạ khóc lóc om sòm trên sàn nhà, không những không được quan tâm mà còn ăn thêm mấy cú tát.

"Làm càn! Các ngươi quả thực làm càn!" Lúc này một ông lão bụng phệ không chịu được hahf vi của đám người Bùi Cửu Phong nữa liền lên tiếng

"ta không biết các ngươi là ai mà lại vô sỉ coi thương vương pháp đến vậy! Nhưng lão thái quân Dương gia Nam Dương là người thân phận cao quý há để các ngươi sỉ nhục như vậy."

"Làm thế nào bọn họ, có thể làm một điều như thuê sát thủ gϊếŧ người như vậy?"

" Các ngươi đây có lẽ là có tội danh!"

"Ta muốn các ngươi lập tức thả người, quỳ xuống xin lỗi!"

" Bằng không mà nói, ta hiện tại liền báo cảnh sát, cho người từ Sở cảnh sát Cảng Thành tới đây, và bắt giữ tất cả những người tùy ý làm bậy, bất chấp vương pháp các người!"

"Bốp!"

Bùi Cửu Phong không muốn nuông chiều, mà một bước tiến lên, một bàn tay trực tiếp, đem nam tử trung niên đang kêu gào đập bay.

"A!"

Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, nam tử trung niên lao thẳng vào đám đông.

Tuy nhiên, cảnh tượng này khiến những vị khách không phú thì quý, những vị khách chưa từng chịu qua thua thiệt đều phải phẫn nộ.

Bọn hắn nhao nhao tiến lên, mưu toan lấy người đông thế mạnh, ngăn cản trong nỗ lực vô ích để chặn Bùi Nguyên Minh và những người khác.

Một mặt, bọn hắn nhận ra, nhóm người Bùi Nguyên Minh hẳn là đối với thân phận của bọn hắn có kiêng kỵ, không dám thật chơi chết bọn hắn.

Một mặt là vì bọn hắn những người này, ngày bình thường đều cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo!

Bị tát ngay trước mặt như vậy, bọn hắn gánh không nổi sự xấu hổ mất mặt này.

Ngay khi mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng gay gắt, những ngọn đèn vốn dĩ còn mờ ảo, đột nhiên sáng lên trong toàn trường.

" Dừng tay!"

Ngay sau đó là tiếng bước chân trên cầu thang xoắn ốc trên lầu hai của đại sảnh truyền đến.

Bùi Cửu Phong và những người khác vô thức nhìn sang, nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ cao cấp của Givenchy, đang cùng một nhóm người đi ra ngoài.

Bên cạnh hắn là Nguyễn Khả Khả mặc váy cưới màu trắng, trông rất lộng lẫy diễm lệ.

Hai người vừa xuất hiện này, có thể xưng trai tài gái sắc, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người toàn trường! Thật giống hai người này là lưỡng tình tương duyệt.

"Kim tam thiếu! Nguyễn tiểu thư!"

Nhìn thấy hai người này xuất hiện! Cai gọi là đại nhân vật những người này đều cúi thấp người nghiêm chỉnh chào hỏi!

Thần sắc cung kính, họ như bỏ qua sự vô pháp vô thiên của nhóm người Bùi Cửu Phong qua một bên.

Còn Nguyễn Khả Khả, người được coi là tâm điểm, là công chúa nhỏ của buổi tiệc lại nhìn Bùi Nguyên Minh đứng góc phòng tiệc.