Chàng Rể Quyền Thế

Chương 3749: Cửa hàng này kinh doanh cái gì/

"Những tiểu tâm tư cùng tiểu thủ đoạn kia của tên nhà quê này, đã được anh nhìn thấu trong phút chốc!"

"Lúc này, đừng nhìn hắn bước đi với vẻ mặt tiêu sái cùng đạm mạc, nhưng là anh có thể xác định trăm phần trăm, chỉ cần hắn rời khỏi nơi này, đi đến nơi người khác không nhìn thấy, chuyện đầu tiên hắn làm, chính là tìm một chỗ khóc một trận. "

Dương Hạo Nam cho rằng, mình đã nhìn thấu tất cả sự thật.

"Người như hắn, không có một tiểu công chúa như em, dù có phấn đấu như thế nào, cũng không tiến được!"

"Anh còn nghi ngờ, công thức Dương Gia Bạch Dược của hắn nói ra, chỉ để thu hút sự chú ý của em, chứ hắn hoàn toàn không có!"

" Bằng không mà nói, hắn làm gì phải giả vờ giả vịt như thế? Lấy ra đổi một trăm triệu không tốt sao?"

" Mọi người sẽ thật không cảm thấy, hắn có cốt khí như vậy chứ, không muốn một trăm triệu, thì muốn cái gì một công thức hão huyền."

Dương Tân Di và những người khác, đều gật đầu lia lịa khi nghe điều này.

Vừa mới còn rung động bởi công thức ban đầu của Dương Gia Bạch Dược trong tay Bùi Nguyên Minh, và bởi vì thần sắc trầm tĩnh của Bùi Nguyên Minh, nên ánh mắt bọn hắn đối với anh ta có chút khác biệt.

Nhưng bây giờ Dương Hạo Nam một câu điểm phá, mọi người liền minh bạch.

Công thức ban đầu của Dương Gia Bạch Dược, chỉ là một mánh lới quảng cáo.

Cái vẻ gì không muốn một trăm triệu, cũng là vì trong tay không có công thức, cho nên mới giả vờ giả vịt mà thôi.

Rốt cuộc, nhà quê vẫn là nhà quê, sao có thể đấu lại một đại thiếu gia như Dương Hạo Nam?

Nguyễn Khả Khả nghe xong cũng khẽ gật đầu đồng ý với Dương Hạo Nam.

Nếu Bùi Nguyên Minh thật sự có bất kỳ công thức nguyên bản nào, có lẽ hiện tại bọn họ đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, tại sao lúc này làm sao mới dùng tới, cùng Dương Huyền Trân mở cửa hàng cái gì?.

Điều quan trọng nhất là Dương Huyền Trân, vẫn một mực chưa hề xuất hiện.

Có thể là Bùi Nguyên Minh mở cửa hàng, mục đích là thu hút sự chú ý của tiểu công chúa cô, sau đó có thể trở mặt khi đạt được mục đích.

Bây giờ mất đi cơ hội như vậy, có lẽ Bùi Nguyên Minh cũng chỉ có thể xám xịt xéo đi, 80% cả đời cô sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khả Khả trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nhu hòa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Dương Hạo Nam, thì thào nói: "Hạo Nam, em xin lỗi, vì quan hệ của em, mà anh phải chịu đựng tổn thương nặng như vậy. "

"Không sao, chỉ là bị thương một chút mà thôi."

"Vì em, anh không cảm thấy đau, nhưng anh nghĩ đây là biểu tượng của tình yêu anh dành cho em!"

"Sau khi trải qua điều này, anh và em sẽ yêu nhau nhiều hơn!"

Nụ cười của Dương Hạo Nam lúc này trở nên nham hiểm.

"Chẳng qua, đối với thể diện của em, anh sẽ không tìm Bùi Nguyên Minh gây phiền phức, nhưng Võ Minh ở Tân Thành cũng không nhất định như vậy..."

"Dù sao anh cũng là một nửa đệ tử của võ quán Tân Thành, nhưng Bùi Nguyên Minh đã làm anh bị thương ở võ quán Tân Thành."

"Đây không chỉ là đánh vào mặt anh, mà là đánh vào mặt Võ Minh vào mặt Tân Thành!"

"Hoàng Thiên Hoa Hoàng sư huynh, không chỉ là Thiên Kiêu số một của Võ Minh Tân Thành, mà còn là người phụ trách võ quán này!"

" Đến lúc đó anh đi tới trước mặt hắn khóc lóc kể lể một chút, Hoàng sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Bùi Nguyên Minh!"

" Trừ phi hắn hiện tại liền cút xéo và rời khỏi Tân Thành, bằng không mà nói, anh sợ hắn liền chữ chết cũng không biết viết thế nào."

Nguyễn Khả Khả có chút do dự, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Dương Tân Di cùng đám tiểu tử đại thiếu thiên kim kia hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là nở nụ cười.

Bùi Nguyên Minh, đồ nhà quê Đại Hạ, thật sự dám khiêu chiến với những người thuộc tầng lớp thượng lưu như bọn hắn sao?

Thật là một câu chuyện hài hước!

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà?

Ngay khi Nguyễn Khả Khả và Dương Hạo Nam bắt đầu tình chàng ý thϊếp, Bùi Nguyên Minh, người mà bọn hắn tưởng tượng đang khóc lóc trong góc tối, đã trở lại cửa hàng hàng đầu của Dương thị Bạch Dược.

Thấy Tiểu Mị vẫn đang hướng một đám nhân viên quét dọn, anh vỗ tay, gọi mọi người qua, nhẹ giọng nói: "Hôm nay mọi người nghỉ, cho nên không cần quét dọn."

"Tiểu Mị, gọi mấy người khuân vác đến, chuyển thành phẩm và nguyên liệu của chúng ta rời đi."

"Chúng ta không thể sử dụng nơi này nữa, nhưng nó không thành vấn đề. Nếu chúng ta tìm một nơi khác để mở cửa hàng và thành lập công ty cũng giống vậy."

Đối với Bùi Nguyên Minh, chỉ cần có tiền, mua một cửa hàng cũng không thành vấn đề lớn.

"Cái gì? Chuyển ra ngoài ngay bây giờ sao?"

Tiểu Mị một mặt kinh ngạc.

Hơn nữa, điều mà Bùi Nguyên Minh nói là không chỉ cửa hàng phải chuyển, mà ngay cả công ty cũng phải chuyển.

"Bùi Thiếu, tại sao? Mọi người đều rất chăm chỉ, rất cố gắng!"

Cô có chút không nỡ, mặc dù những ngày này, chủ yếu là Nguyễn Khả Khả mang theo người tới trang trí, nhưng cô cũng cẩn thận đưa ra rất nhiều ý kiến nhỏ.

Hiện tại nàng có chút không cách nào tiếp nhận.

Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: "Bởi vì tôi và Nguyễn Khả Khả trở mặt, cô ấy cảm thấy tôi không cho cô ấy mặt mũi, cho nên dù là công ty hay cửa hàng, cũng sẽ không cho chúng ta thuê."

Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói chuyện đã xảy ra, Tiểu Mị vẻ mặt kinh ngạc.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh có thể dễ dàng bóp chết Dương Hạo Nam, cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy.

“Bùi Thiếu, chúng ta có thể chuyển đi, nhưng những thứ này thật sự không thể chuyển đi, lại không thể phơi nắng gió, nếu không tìm được nơi cất giữ, những thứ này cũng trở thành vô dụng! "

Một vài đệ tử đặc biệt, bổ sung từ cảng cược phân hội Long Môn của Hồng Kông, nhìn Dương thị Bạch Dược đã chuẩn bị sẵn, còn có những tài liệu kia, không khỏi lộ ra vẻ mặt đau lòng.

Đây là những tâm huyết của họ trong những ngày qua.

Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, mới nói: "Vậy Tiểu Mị, dẫn nhân viên đi xung quanh, xem có cửa hàng nào có thể cho chúng ta thuê hay không."

"Giá cao bao nhiêu không quan trọng, không sao cả, tốt nhất trực tiếp mua đứt!"

Mặc dù Nguyễn Khả Khả bảo hôm nay liền phải xéo đi, nhưng chỉ cần không qua đêm, vấn đề cũng không lớn.

Tiểu Mị nghe vậy, vội vàng cùng mấy nhân viên chạy ra ngoài.

Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trong cửa hàng, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm.

Thoáng chốc, nửa giờ trôi qua.

Tiểu Mị thở hồng hộc gấp gáp trở về, sắc mặt khó coi mở miệng nói: "Bùi Thiếu, cửa hàng phụ cận không phải của Nguyễn gia, thì là của Dương gia, còn có một phần là của Lý gia."

"Không biết bọn hắn đón gió ở đâu, đều trăm miệng một lời không chịu cho chúng ta thuê, ra bao nhiêu tiền đều vô dụng."

Bùi Nguyên Minh con ngươi có chút phát lạnh.

Nhìn vẻ mặt có chút xấu xí của Bùi Nguyên Minh, Tiểu Mị do dự một chút, sau đó nói nhỏ: "Tuy nhiên, bên cạnh tòa nhà này có một cửa hàng cũ không chịu phá bỏ......."

"Tiệm có hơn mười mấy mét vuông."

"Chủ nhân của tiệm đó, nghe nói chúng ta tìm cửa hàng, liền nói nếu muốn có thể bán cửa hàng cũ đó cho chúng ta, miễn là đưa ra mười triệu..."

"Đây, là nhà bên cạnh chúng ta."

Tiểu Mị chỉ vào cửa hàng cách đó không xa, ở giữa hai tòa nhà quả nhiên có một tiệm mặt tiền nhỏ, trông xập xệ, chắc cũng mấy chục năm rồi.

Có lẽ vì đường phố đẹp đẽ, lại có mấy tấm biển quảng cáo chắn lối vào cửa hàng, nên vào ngày thường Bùi Nguyên Minh thật sự không để ý.

Bùi Nguyên Minh nhìn kỹ lại, thấy cửa hàng hình như có bảng hiệu cũ kỹ.

“Cửa hàng này kinh doanh cái gì?” Bùi Nguyên Minh hứng thú nói.

" Chó. . . Thuốc cao da chó..."

Tiểu Mị một mặt chột dạ mở miệng, nàng cảm thấy mình hành sự bất lực, chỉ tìm được cửa hàng như vậy.

Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, một lát sau cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, tốt, một tiệm thuốc cao da chó, là nó."

"Đi nói với chủ nhân nơi đó, mười triệu, chúng ta muốn lấy."

" Xế chiều hôm nay, cô đi đem tất cả thủ tục sang tên xử lý cho tốt."

"Chúng ta sẽ mở cửa hàng kinh doanh ở đó."

Chưa đầy một giờ, cửa hàng nhỏ này đã hoàn tất các thủ tục thay đổi pháp lý.

Ông già chủ hộ không chịu di dời, mừng rỡ rời đi với mười triệu.

Bùi Nguyên Minh hướng dẫn nhân viên, chuyển thành phẩm và nguyên liệu của Dương thị Bạch Dược, đến cửa hàng nhỏ chỉ có mười mấy mét vuông.

Đồng thời, ngay lập tức anh tìm người đến sơn lại của tiệm một chút, đồng thời tháo biển quảng cáo trước cửa.

Chỉ bất quá bây giờ thời gian vội vàng, trang trí lại thì không kịp.

Bùi Nguyên Minh thậm chí còn không tháo nhãn hiệu cao da chó đã bị tróc ra, bởi vì đây là cách đảm bảo phong cách nguyên thủy ban đầu của cửa hàng.

Đối với Bùi Nguyên Minh, hiện tại loại cửa hàng nào không quan trọng.

Quan trọng nhất là anh chuẩn bị khiêu chiến Dương gia, vào ngày kỷ niệm của Dương gia.

Vì Dương Gia và Nguyễn Khả Khả, muốn triệt để chèn ép anh, nên anh cũng không ngại trực tiếp chèn ép trở về, để cho Dương Gia và Nguyễn Khả Khả hiểu, tuyệt vọng là cái gì.

Đối với việc Bùi Nguyên Minh không biết điều, Nguyễn Khả Khả sau khi do dự cả đêm, cũng liền không khách khí.

Sáng sớm hôm sau, cô dẫn theo Dương Hạo Nam, cùng một đám đại thiếu thiên kim đến cửa hàng hàng đầu đã cải tạo xong, cô muốn xem, Bùi Nguyên Minh đã thu dọn cuốn xéo đi chưa.

Nhìn thấy tất cả mọi thứ, ngoại trừ thành phẩm và nguyên liệu đều được dọn đi, trong lòng Nguyễn Khả Khả có chút khó chịu.

Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới cửa hàng nhỏ ở rìa của tòa nhà văn phòng.

"Hả? Các ngươi mau tới nhìn, Bùi Đại Thiếu của chúng ta, hình như đã mở lại một tiệm thuốc bắc!"

"Còn Dương thị Bạch Dược nữa sao? Ta xem là thuốc cao da chó còn tạm được!"

"Trang trí thì đã cách đây hơn 30 năm, và những bức tường đều sơn đen tối quá!"

"Đừng nói là so với Dương gia, cho dù là so với cửa hàng mới sửa sang của Khả Khả, vẫn kém hơn mấy ngàn lần, đúng không?"

"Đầu họ Bùi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là đầu có vấn đề gì rồi? Thế mà làm ra tới một cái cửa hàng dạng này?"

"Bùi Nguyên Minh, ngươi chắc chắn dựa vào cái này, chế tạo cái gì Dương thị Bạch Dược thế?"

"Ngươi xác định, có thể có xung kích gì đến Dương gia được sao?"

"Có phải ngươi đang xấu hổ, hay là đang tự thôi miên mình!"

Nguyễn Khả Khả cùng đồng bọn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bùi Nguyên Minh, hiển nhiên không nghĩ tới, đồ nhà quê Đại Hạ này, không những không biết trời cao đất rộng, hơn nữa còn dám tiếp tục mở tiệm.

Dương Hạo Nam bọn người càng là cười đến ngả nghiêng, hiển nhiên, bọn hắn chưa từng thấy qua người nào ngu ngốc như vậy.

"Này này này, địa điểm trước cửa là của chúng ta, các ngươi tốt hơn không nên đi qua, để không gặp phải xui xẻo!"

Nguyễn Khả Khả đưa người tới, sắc mặt lạnh lùng mắng Tiểu Mị cùng những người khác.

Cô mỉa mai Bùi Nguyên Minh không biết tự lượng sức mình, thật sự dám mua căn hộ không chịu di dời, ăn thua đủ đến cùng với bạn trai nàng.

Đồng thời, cô hận Bùi Nguyên Minh, không đến cầu xin cô ấy, không thỏa hiệp với cô ấy.

Nguyễn Khả Khả được cưng chiều từ bé, cảm thấy Bùi Nguyên Minh làm chuyện này, là muốn cùng cô không chết không thôi, là muốn tát vào mặt cô một cái.

Tiểu Mị nhìn Nguyễn Khả Khả, mấy ngày trước còn thân thiết với Bùi Nguyên Minh, giờ biến thành thế này, nàng há to miệng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn cảnh này, cũng không nhiều lời cái gì, mà bắt đầu chỉ đạo nhân viên công tác bày ra đồ vật thế nào, đến lúc đó lấy tiền thế nào.

Nhìn dáng vẻ của Bùi Nguyên Minh, một vẻ sau khi mở cửa hàng, sẽ kinh doanh tốt, sắc mặt Nguyễn Khả Khả càng đen hơn.

Cô liếc nhìn một tấm biển quảng cáo gần đó, mà trước đây cô vận dụng ân tình cùng quan hệ dựng lên, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Hạo Nam, em hiện tại không muốn nhìn thấy Dương thị Bạch Dược mấy chữ này, anh phái mấy người, đi đem những cái biển quảng cáo kia đều đập nát cho em." ! "

" Sau đó nói cho toàn bộ tân thành, không, toàn bộ đài truyền hình Nam Dương, báo chí và cty quảng cáo, em không muốn nhìn thấy Dương thị Bạch Dược được quảng cáo ở bất cứ đâu!"

" Những lời này là em nói, cũng là Nguyễn gia nói!"

"Ai dám quảng cáo cho Dương thị Bạch Dược, người đó sẽ cùng ta không qua được!"

Nguyễn Khả Khả trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, rõ ràng mục đích của cô, là khiến Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không chống đỡ nổi, triệt để khuất phục, sau đó quỳ xuống cầu xin cô.

Bởi vì chỉ bằng cách này, trái tim của cô mới có thể thỏa mãn sự tự ái.

"Woo-"

Đúng lúc này, một vài chiếc Toyota Elfas dừng lại và đậu trên khoảng đất trống phía trước hai cửa hàng.

Ngay sau đó, cửa xe mở ra, Nguyễn Thiên Mạch mặc vớ cao màu đen, đôi chân dài bước ra.

Phía sau cô ấy là những mỹ nhân thời thượng lộng lẫy, mỗi người đều phục trang đẹp đẽ, mười phần hấp dẫn sự chú ý của mọi người.