Chàng Rể Quyền Thế

Chương 3593

Hành động này làm cho Mã Linh Nhi rất tự đắc, cô cao ngạo nhìn Bùi Nguyên Minh, quơ quơ súng trong tay, chỉ Bùi Nguyên Minh, gào to: "Còn không mau quỳ xuống!"

Thanh Linh từ phía sau cũng hả hê cười trên nỗi đau của người khác nhìn Bùi Nguyên Minh, chờ Bùi Nguyên Minh khuất phục! Theo bà ta, Bùi Nguyên Minh, một tên ở rể, có tư cách gì so với Long Thập Tam thiếu.

Quỳ sớm một chút đi, cổ phiếu một tỷ của bà ta mới không giảm xuống dưới một nửa, mà con gái bà ta cũng không phải khổ sở như vậy! Trong nhận thức của Thanh Linh, mọi chuyện phát triển đến mức này, đều là do lỗi của Bùi Nguyên Minh.

"Được! Ta quỳ, ngươi đừng làm loạn..." Bùi Nguyên Minh thở dài, coi như chịu thua, chân hơi khom xuống ...

Nhưng vào lúc mọi người tưởng rằng anh sẽ quỳ xuống, chân anh đột nhiên phát lực, cả người bắn ra như một mũi tên.

"Vυ't—"

Bóng dáng của Bùi Nguyên Minh trực tiếp vượt qua mấy chục nam nhân mặc vest, trực tiếp hạ xuống trước mặt Mã Linh Nhi.

Mã Linh Nhi sắc mặt càng thêm đờ đẫn, cô không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh thực lực lại cường đại đến tình trạng như thế, chuyện như vậy cũng có thể làm được.

Và những người đàn ông mặc bộ đò vest đó, đều há hốc mồm hít vào một hơi không khí lạnh, những gì đã xảy ra, đơn giản không phải là những gì bọn hắn có khả năng ngăn cản.

Bọn hắn chỉ có thể vội vội vàng vàng giơ súng trong tay, bóp cò trong vô thức! Nhưng không may, tất cả các viên đạn chì bay tứ tung đều không thành công.

Chỉ có một viên đạn chì đánh trúng khung cửa phía sau biệt thự, một viên tường vỡ bay ra đánh trúng vào trán của Thanh Linh.

________________________________________

Người phụ nữ muốn xem vở kịch vui, đã ngất đi sau cái nhìn mất dạy.

"Bốp -"

Không cho Mã Linh Nhi kịp phản ứng, Bùi Nguyên Minh đã thuận tay tát cô ta một cái! Ngay sau đó, Mã Linh Nhi văng bắn ra, mãnh liệt nện mạnh xuống đất.

Còn Trịnh Tuyết Dương cũng được Bùi Nguyên Minh đỡ lại.

Ngay sau đó, trước khi Mã Linh Nhi bò dậy bỏ chạy, Bùi Nguyên Minh đã hai bước vọt tới, một chân đạp lên mặt Mã Linh Nhi.

Bùi Nguyên Minh lạnh giọng nói: "Mã Linh Nhi, ta hiện tại nên quỳ trước ngươi sao?"

Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, tất cả ngay lập tức choáng váng trợn mắt hốc mồm, không thể tin được.

"sao có thể như thế được..."

Mấy mỹ nữ đi theo Mã Linh Nhi đến xem buổi biểu diễn, vẻ mặt hoảng hốt, không thể tin được cảnh tượng mình thấy trước mắt lại xảy ra.

Bùi Nguyên Minh trong mắt bọn họ đều là phế vật, làm sao lại xảy ra chuyện này? Làm sao có thể, dễ như trở bàn tay thay đổi càn khôn?

Làm sao có thể!? Chùng một gối, vượt qua đám đông, tiếp đất cứu người, tát Mã Linh Nhi văng lên trời.

Những hành động này diễn ra suôn sẻ nước chảy mây trôi, sạch sẽ lưu loát, nhưng lại trực tiếp làm thay đổi cục diện.

"Thả thư ký Mã!"

"Thả ra ngay lập tức!"

"Thằng khốn kiếp, ngươi muốn tìm cái chết!"

Khi nhóm đàn ông mặc vest kịp phản ứng, chúng bước tới và la hét, đồng thời giơ súng trên tay.

Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, dửng dưng nâng khẩu súng trong tay Mã Linh Nhi, sau đó, anh cũng không nhìn bốn phía một chút nào, mà là nhẹ như mây như gió bóp cò.

"Đoàng đoàng đoàng ——"

Cùng với động tác của Bùi Nguyên Minh, nhìn thấy những người đàn ông mặc vest ôm hai cánh tay và đùi của mình, hét lên và mềm nhũn xụi lơ trên mặt đất.

Tuy rằng Bùi Nguyên Minh không gϊếŧ bọn hắn nhưng anh rất dễ dàng khiến bọn hắn mất đi hiệu quả chiến đấu! Có câu nói rất hay, súng cầm tay nhanh hơn bảy bước và súng cầm tay nhanh và chính xác trong vòng bảy bước.

Những người trong đời chưa từng sử dụng súng ống vài lần này, làm sao có tư cách đọ súng với Bùi Nguyên Minh?

Nhìn thấy cảnh này, mặt Mã Linh Nhi đang bị Bùi Nguyên Minh giẫm bẹp càng thêm dữ tợn, nàng giống như một con bạc bị phá sản, thấp giọng cười nói: “Bùi Nguyên Minh! Ngươi bản lĩnh, ngươi rất lợi hại! "

"Ta vẫn cho là ngươi không biết sống chết khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thập Tam thiếu, hiện tại xem ra, ngươi ngược lại là thật sự có mấy phần bản lĩnh!"

Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Linh Nhi, nói: " Ngươi ngược lại là rất tỉnh táo, ta hiện tại rất hiếu kì, ngươi đến cùng là thật sự hung hãn không sợ chết, sẵn sàng xông pha lửa đạn cho Long Thiên Ngạo."

"Hay là ngươi nghĩ đến thời điểm này, vẫn còn có người có thể cứu ngươi trong lửa đạn?"

Mã Linh Nhi giễu cợt nói: " Đều không phải, mà bởi vì ta biết, ngươi không dám gϊếŧ ta."

"Đừng nói gϊếŧ ta, phế ta ngươi cũng không dám.”

"Bởi vì ta là người của Long Thập Tam!"

"Gϊếŧ ta, không chỉ ngươi gặp xui xẻo, mà những người xung quanh ngươi cũng gặp xui xẻo!"

"Đừng xem ngươi trước mặt Long Thập Tam giống như thắng mấy hiệp, nhưng đó chỉ là vì Long Thập Tam thiếu không muốn, vò đã mẻ không sợ rơi mà thôi!"

" Thật đến một bước kia, khi Long Thập Tam thiếu mang đến gió tanh mưa máu, ngươi chắc chắn không chịu đựng nổi!"

Nụ cười của Mã Linh Nhi nhíu lại, sắc mặt lạnh hơn một chút: "Vậy ta có lòng tốt khuyên ngươi, đừng trấn áp ta, cũng đừng ép Long Thập Tam bức đến một bước kia!"

"Thấy tốt thì nên dừng lại, hi vọng ngươi hiểu!"

Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười: "Thật đáng tiếc, điều ta ghét nhất chính là có người uy hϊếp mình, mà lại ta luôn luôn thích ăn mềm ghét ăn cứng."

"Nếu ngươi cầu xin ta, ta có lẽ còn có thể cân nhắc để cho ngươi đi! Nhưng bây giờ, ta dường như thực sự muốn gϊếŧ ngươi."

Đúng lúc này, xa xa có tiếng máy bay trực thăng truyền tơi! Sau đó, nhìn thấy một trực thăng vũ trang đậu trên bãi cỏ của biệt thự.

Lúc cửa khoang mở ra, một giọng nói lãnh đạm vang lên, chậm rãi nói: "Họ Bùi! Người của ta, ngươi không gϊếŧ được!"