Chàng Rể Quyền Thế

Chương 58

Nói tới chỗ này, Bùi Nguyên Minh có chút chột dạ, theo bản năng nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái, thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô mới tiếp tục nói: “Cho nên, hợp đồng này cuối cùng làm sao lại bị hủy bỏ? Không phải rất rõ ràng rồi sao?”

Sắc mặt Trịnh Chí Dụng thay đổi mấy lần, anh ta hung tợn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bùi Nguyên Minh, mày ăn nói cho đàng hoàng vào, tốt nhất hãy nghĩ đến hậu quả một chút! Tùy tiện lấy ra một cái video mà luận luôn là tao, còn nói chuyện Công ty Đầu tư Bùi thị hủy bỏ hợp tác là bởi vì tao! Mày phải hiểu rõ, bêu rếu tao thì sẽ có hậu quả gì!”

Giờ phút này, vẻ mặt Trịnh Chí Dụng đã trở nên dữ tợn đạt đến ngưỡng cao nhất.

Lúc này, ông cụ Trịnh vẻ mặt cũng sầm lại, nói: “Chí Dụng nói cũng không sai, chuyện này không phải chuyện đùa, Bùi Nguyên Minh, video này của cậu rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được! Không phải là vì giúp vợ cậu cho nên mới tìm người làm ra đó chứ?”

Lúc này, mặc dù có chứng cứ, nhưng mà ông cụ Trịnh vẫn là không muốn tin tưởng chuyện Bùi Thị hủy bỏ đầu tư là bởi vì cháu nội ngoan ngoãn của mình đi đùa giỡn một cô gái quầy lễ tân.

Đám người nhà họ Trịnh trố mắt nhìn nhau, một lát sau mới có người mở miệng nói: “Cũng đúng, hình ảnh đó rất mờ, mặc dù nhìn có chút giống Chí Dụng, nhưng mà chưa chắc đã là anh ấy!”

“Đúng, Chí Dụng còn trẻ lại nhiều tiền, nhìn trúng cô gái nào không phải cứ theo đuổi là được sao, làm gì cần dùng đến loại thủ đoạn này!”

“Bùi Nguyên Minh, cậu không phải là vì giúp vợ cậu rũ bỏ trách nhiệm nên đặc biệt đi làm một cái video như này chứ?”

“Nếu là như vậy, chúng tôi còn thật sự coi thường cậu!”

Đám người nhà họ Trịnh này đối với Bùi Nguyên Minh vốn dĩ cũng không có nhiều tín nhiệm, giờ phút này nhìn thấy ông cụ Trịnh rõ ràng là đứng về phía Trịnh Chí Dụng, bọn họ cũng là trong nháy mắt vào chung đội.

“Chưa thấy quan tài chưa đồ lệ…” Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, tiếp sau đó anh quay sang nhìn Trịnh Tuyết Dương có chút ngần người bên này, nói: “Bà xã, em có số điện thoại của thư ký Vân không?”

“Hå? Có, lúc trước cô ấy có cho em danh thϊếp.” Trịnh Tuyết Dương theo bản năng đáp lại.

“Chuyện đó không đơn giản rồi, ngay trước mắt mọi người gọi điện thoại cho thư ký Vân, hỏi cô ấy một chút rốt cuộc tại sao không hợp tác cùng chúng ta nữa, đáp án chẳng phải sẽ rõ ràng sao!” Bùi Nguyên Minh nhắc nhở một câu.

“Được!” Trịnh Tuyết Dương mắt sáng lên, cô trước đó vốn dĩ là không có nghĩ tới chuyện này.

Lúc này sắc mặt Trịnh Chí Dụng tái mét lúc trắng lúc xanh, quát lên: “Trịnh Tuyết Dương! Nhà họ Trịnh chúng ta lần này đã quá mất mặt rồi! Cô còn muốn tự rước lấy nhục nhã sao? Cô có thể mặt dày tiếp nhận nhục nhã đó, nhưng nhà họ Trịnh chúng ta thì không thể!”

Trịnh Tuyết Dương nhìn Bùi Nguyên Minh một cái.

Bùi Nguyên Minh một mặt mỉm cười, đáp: “Nếu như em muốn cả đời đều phải chịu đựng oan ức bất công, như vậy em có thể không cần gọi cú điện thoại này!”

“Bùi Nguyên Minh, mày còn dám nhúng tay vô chuyện của nhà họ Trịnh, tao sẽ gϊếŧ chết mày!” Lần này Trịnh Chí Dụng cũng không kiềm chế được nữa, anh ta lao tới tung một cước về phía Bùi Nguyên Minh.

“Bụp….”

Một khắc ngay sau đó Bùi Nguyên Minh đã tung ra một cước, trực tiếp đá vào đầu gối của Trịnh Chí Dụng, cậu hai chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc này kêu thảm lên một tiếng, chính xác là nằm xụi lơ trên mặt đất, lớn giọng rêи ɾỉ.

“Bùi Nguyên Minh! Cậu dám!”

“Bùi Nguyên Minh cậu thật là quá đáng!”

Tiếng lên án vang lên tứ phía, nhưng mà một cước này của Bùi Nguyên Minh khiến bọn họ sợ hãi không thôi, dù rằng là đám bảo vệ kia cũng đều không dám xông lên.

Bùi Nguyên Minh lười để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía Trịnh Tuyết Dương, nhẹ giọng nói: “Gọi đi, bật loa ngoài, tin tưởng anh!”

Trịnh Tuyết Dương vốn là có chút chần chừ, nhưng giây phút này vẫn là hít sâu một hơi, sau đó trước ánh mắt của tất cả mọi người, cô gọi điện cho Hạ Vân, thuận tiện bật loa ngoài.

“Tu tu tu…”

Đi kèm với âm thanh được truyền ra, ngay tại lúc đám người nhà họ Trịnh đang xôn xao trổ mắt nhìn nhau, rất nhanh theo đó liền trở nên yên tĩnh lại.

Dù là ông cụ Trịnh vẫn luôn cưng chiều Trịnh Chí Dụng, giờ phút này cũng là kiểm chế xuống, bởi vì khoản đầu tư kia thật sự quá mức quan trọng, nếu như không có khoản đầu tư đó, nhà họ Trịnh coi như là xong đời.

“Alo, xin chào, tôi là thư ký Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Bùi thị, Hạ Vân, xin hỏi ai vậy…” Một lúc sau hồi chuông kia là một giọng nữ mang theo mấy phần lành lạnh vang lên.

Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Trịnh Tuyết Dương hiện lên một vẻ lúng túng cùng lo lắng, nói: “Chào cô, thư ký Vân, tôi là Trịnh Tuyết Dương của nhà họ Trịnh, chúng ta ngày hôm qua đã có gặp qua…”

“À, là cô Dương!” Giọng nói của Hạ Vân cơ hồ lạnh đi mấy phần: “Nói thật với cô luôn, nhà họ Trịnh các cô hiện tại đã bị Tổng giám đốc liệt vào danh sách đối tượng không được hoan nghênh, Tổng giám đốc đã dặn dò, muốn đề mấy người hoàn toàn phá sản… Cho nên cô sau này cũng đừng gọi điện cho tôi nữa, không tiện…”