Chàng Rể Quyền Thế

Chương 50

Trịnh Tuyết Dương chần chờ một lát rồi mới đáp: “Mẹ, con gặp Bùi Nguyên Minh!”

“Liên quan gì tới thằng vô dụng đầy? Con nói cho mẹ nghe, có phải vì chuyện làm con tin trước đây mà con đã cảm động rồi không?” Thanh Linh tức giận đùng đùng: “Mẹ nói cho con biết Trịnh Tuyết Dương, con đừng nghĩ rằng chỉ bằng một tý chuyện đó mà mẹ sẽ thay đổi cái nhìn về thằng vô dụng đó!”

“Con tự mình nghĩ kĩ lại xem, kết hôn đã ba năm rồi con đã từng ngày nào được sống vui vẻ chưa? Con so sánh giữa chồng con và chồng người khác thử xem!

Con lại nhìn xem địa vị của nhà chúng ta trong nhà họ Trinh trong ba năm này tuột dốc không phanh đi! Nếu không phải bởi thằng khắc tinh đó thì nhà chúng ta sẽ xui xẻo như vậy sao!

Nói tóm lại, mẹ không quan tâm con có muốn hay không, ngày mai con phải đi tới buổi xem mắt với An Minh Khải! Con đã nghe rõ chưa!”

Trong khi nói thì thang linh cầm điện thoại lên, bà ta bấm gọi cho một dãy số, cái tên hiện trên màn hình rõ ràng chính là An Minh Khải.

“Dì Thanh Linh, dì có việc tìm cháu sao?” Đầu bên kia, giọng nói của An Minh Khải thấp thỏm không yên, đồng thời còn đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải nhớ lại lời dặn dò muốn khiêm tốn của Bùi Nguyên Minh thì chắc anh ta cũng không dám nhận cuộc gọi này.

Thanh Linh trừng Trịnh Tuyết Dương một cái rồi bà ta mới cười híp mắt nói: “An Minh Khải à, trưa nay Tuyết Dương nhà dì hơi không thoải mái nên mới hơi lạnh nhạt với con, con đừng để mấy việc nhỏ đầy trong lòng nhé. Dì sẽ làm chủ cho hai đứa, ngày mai hai đứa cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”

Giọng điệu ôn nhu này, chính là giọng điệu của một người mẹ vợ đối với đứa con rể mình vừa lòng.

Áo sơ mi của An Minh Khải ở đầu bên kia điện thoại chỉ vừa mới khô đã trực tiếp ướt đẫm lại lần nữa, anh ta gượng gạo nói: “Di Thanh Linh, con cảm thấy… Tuyết Dương thật sự là vô cùng ưu tú, nhưng mà con không xứng với cô ấy, thật sự là không thích hợp…”

“Hả?”

“Còn nữa, con cảm thấy cô ấy và Bùi Nguyên Minh rất tốt, hai người cũng rất xứng đôi, con không muốn làm ra loại chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế đâu, không có phúc.”

Vừa nói xong thì An Minh Khải liền cúp điện thoại, anh ta sợ bản thân mình không cần thận nói ra những lời gì đó không nên nói.

Anh ta bên này còn đang chuẩn bị tìm một thời cơ thích hợp tới tận cửa cầu xin Bùi Nguyên Minh đây này, nào dám có ý định gì không nên có với Trịnh Tuyết Dương nữa chứ? Đây không phải là muốn tìm đường chết sao?

“Này…” Thanh Linh hỗn độn trong gió, đây là chuyện gì thế? Không phải từ trước tới nay An Minh Khải đều coi con gái bà ta như người trong mộng sao? Sao đột nhiên lại trở nên thế này?

Ngay lúc này ngoài biệt thự đột nhiên vang lên tiếng gầm rú của động cơ ô tô, Thanh Linh theo phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn ra ngoài, ngay sau đó thì cả người bà ta liền chấn động.

Một chiếc Porsche Panamera mới tinh đang dừng ở trước cửa biệt thự.

Mà điều làm cho Thanh Linh càng thêm kinh ngạc đó là, người đang bước xuống xe lúc này, vậy mà lai…

Cho dù người này hóa thành tro tàn thì Thanh Linh cũng sẽ nhận ra, bởi vì anh ta chính là thằng con rể bỏ đi, là đồ vô dụng, Bùi Nguyên Minh!

Porsche không phải là Thanh Linh chưa nhìn thấy bao giờ, Trịnh Tuyết Dương cũng có một chiếc ở nhà, chẳng qua đó là xe của cô là mua lại. Giá ban đầu cũng chỉ khoảng 2 tỷ rưỡi thôi.

Nhưng xe mà Bùi Nguyên Minh đang lái là phiên bản đặc biệt Palamela, giá sàn hơn 10 tỷ, so với xe của Trịnh Tuyết Dương 2 tỷ rưỡi thì chỉ là một con số nhỏ mà thôi.

Mặc dù nhà họ Trịnh làm ăn lớn, nhưng mà cũng chỉ là gia tộc đứng thứ hai, người bình thường muốn bỏ ra một số tiền lớn đến vậy để mua con xe này thì thật sự rất khó.

Chiếc xe này cũng có thể được coi là chiếc xe trong mộng của Thanh Linh, cho nên nhìn thấy đứa con rể vô dụng kia bước xuống xe, bà ta không kịp phản ứng lại.

Nguyên Minh thực sự không quan tâm tới chuyện này, mà cầm đồ vật gì đó trong tay bước tới chào hỏi Tuyết Dương: “Anh trở về rồi đây.”

Tuyết Dương hơi thoáng sững sờ, nhìn Nguyên Minh rồi lại quay sang nhìn chiếc Porsche ngoài kia, trên mặt lộ vẻ thắc mắc.

Cảm nhận được ánh mắt Tuyết Dương, Nguyên Minh cười cười nói: “Không phải buổi sáng anh nói giúp bạn học đi xem xe sao? Nhìn trúng liền mua luôn, nhưng hiện tại chiếc xe này chưa được cấp phép lưu thông, phải đợi mấy hôm nữa, vậy nên mấy hôm này đưa cho anh lái tạm vậy.

Vẻ mặt Tuyết Dương như đã hiểu ra, không hổ danh là bạn học của Nguyên Minh, thật hào phóng, không chỉ cho anh vay tạm hơn 17 tỷ còn trực tiếp đưa cho anh mượn chiếc xe có trị giá hơn 10 tỷ. Quả thật là rất giàu có.

Lúc này, Thanh Linh cũng tỉnh táo lại, vốn dĩ bà ta có chút mong chờ, thế nhưng lúc này lại không khỏi nhếch miệng nói: “Còn tưởng rằng kẻ vô dụng cũng có lúc lên hương, nói suốt nửa ngày, thì ra là xe của người khác. Sao vậy, học được cách làm lái xe cho người khác sao?”