Chàng Rể Quyền Thế

Chương 48

Khi đang nói câu này thì An Diệu Linh đã đầy An Diệu Linh đi ra tới cửa phòng làm việc, còn anh ta thì lại vội vã quay người lại nói: “Anh đợi một chút, tôi đi xử lý một số việc một lát…”

Bùi Nguyên Minh ra hiệu bảo anh ta đóng cửa lại rồi mới thản nhiên nói: “Có lẽ anh cũng đã nhận ra, con người tôi muốn sống khiêm tốn một chút, đến cả vợ của tôi còn không biết việc của tôi, tôi cũng không hy vọng một số người qua đường không quan trọng lắm biết được thân phận của tôi, vì thế nên anh phải giải thích cho cô ta thế nào thì trong lòng anh cũng nên tự hiểu đi, bao gồm cả những nhân viên của anh nữa, anh hiểu chưa?”

“Hiểu rồi! Tổng giám đốc Minh anh cứ yên tâm đi!” An Minh Khải cũng không phải đồ ngu, anh ta lập tức hiểu được ý của Bùi Nguyên Minh, gật đầu như giã tỏi.

Khi đi ra ngoài phòng làm việc, An Minh Khải thở dài một hơi thật nặng nề, anh ta khôi phục lại dáng vẻ như trước đây, trừng mắt nhìn An Diệu Linh nói: “Em không biết khi tiến vào phòng của người khác thì phải gõ cửa sao?”

“Biết rồi mà, lần sau em sẽ chú ý. Trong lòng An Diệu Linh không phục mà nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh đang ngồi trong phòng làm việc, cô ta nói: “Anh họ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Vừa rồi anh mới xin lỗi anh ta sao? còn nói là anh đang cầu xin anh ta gì đó sao? Em nói cho anh biết, không cần phải làm như thế! Anh không phải để ý tới một kẻ vô công rồi nghề ăn bám nhà vợ như anh ta!”

“Việc này…” trong đầu An Minh Khải xoay chuyển rất nhanh, anh ta nói: “Chiếc xe điện kia của anh ta vừa nãy mới bọ hư rồi, anh ta nghĩ rằng là nhân viên của anh cố ý phá hỏng nó nên mới tới tìm anh gây phiền phức, anh gọi anh ta tới phòng làm việc chính là vì không muốn để anh ta gây ồn ào huyên

“À!” An Diệu Linh bừng tình, sau đó cô ta liền khinh bỉ nói: “Anh họ, loại vô dụng như anh ta đi tới đâu cũng muốn ăn vạ cả, anh tuyệt đối không được khách khí với anh ta đâu đó! Nếu không thì dứt khoát tìm người đánh anh ta một trận rồi vứt ra ngoài là được rồi.”

“Không thì em báo cảnh sát giúp anh?”

“Không cần đâu, không cần đâu.” An Minh Khải gian nan nói: “Nếu báo cảnh sát thì nói không chừng sẽ bị người ngoài biết đó, bọn họ sẽ nghĩ ở công ty chúng ta xảy ra chuyện gì, đến lúc đó thì giải thích cũng không tiện, ngược lại còn làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng ta… lát nữa anh sẽ xem sao rồi đưa anh ta vài triệu tổng cố anh ta ra ngoài là được rồi, vì loại người này mà làm ồn ào thì không đáng…”

Khi nói chuyện An Minh Khải cảm thấy mồ hôi lạnh trên người anh ta đã sắp thấm ướt cả áo sơ mi luôn rồi.

Cái con nhóc chết tiệt này, thân là bạn nối khố của Trịnh Tuyết Dương mà chẳng những không biết thân phận của chồng bạn thân mình, còn giật dây kêu anh ta theo đuổi Trịnh Tuyết Dương, sợ cỏ trên phần mộ của anh ta mọc chưa đủ cao sao?

“Anh họ, sao trên người anh lại toàn là mồ hôi thế, anh nóng lắm sao?” An Diệu Linh không cảm nhận được điều gì mà còn đầy hiếu kỳ hỏi An Minh Khải.

“Thời tiết hơi nóng chút, hơi nóng chút.” An Minh Khải gượng gạo nói.

“À, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, lát nữa anh không cần cho anh ta nhiều quá, sáu bảy triệu gì đó là được rồi…còn về chuyện của Tuyết Dương thì anh cứ yên tâm đi, có em ở đây em nhất định sẽ giúp anh theo đuổi được chị ấy!” An Diệu Linh làm một động tác tay cố lên, sau đó liền cười chào tạm biệt, cô ta cũng không muốn quay lại phòng làm việc làm gì, thấy Bùi Nguyên Minh chỉ làm cô ta cảm thấy ghê tởm thôi.

Giờ khắc này cô ta không hề phát hiện biểu tình trên mặt anh họ của mình dường như muốn bóp chết cô ta ngay lập tức.

Đợi sau khi An Diệu Linh đã đi rồi thì An Minh Khải mới quay lại phòng làm việc, anh ta khom người, kính cần nói: “Tổng giám đốc Minh, việc đó tôi đã giải quyết xong rồi, anh cứ yên tâm đi, An Diệu Linh không hề hoài nghi thân phận của anh đâu.

“À.” Bùi Nguyên Minh đứng dậy nói: “Vậy thì tôi đi trước đây, tôi còn phải đi chỗ khác mua xe nữa.”

“Này… tổng giám đốc Minh, anh đừng nói như vậy, chỗ của tôi đây chính là Thành phố ô tô không phải lúc nãy anh vừa ý một chiếc Porsche Panamera sao? Với thân phận của anh thì cũng chỉ có nói mới xứng với anh thôi…”

Bùi Nguyên Minh nhún vai nói: “Xe rất tốt, nhưng mà nơi bán xe lại không muốn hợp tác với tôi, tôi cũng đâu còn cách nào khác.”

“Anh đừng nói như thế” An Minh Khải chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nói: “Để thể hiện thành ý muốn xin lỗi của tôi, chỉ cần tổng giám đốc Minh anh vừa ý thì xe trong tiệm chúng tôi anh có thể tùy ý chọn chiếc nào cũng được, không cần phải trả tiền, không cần tiền…”

“Hå? Anh nói đùa hay nói thật thế? Nếu nói thật thì tôi đây cũng không khách khí đâu.”

Bùi Nguyên Minh sao có thể không nhận ra tên An Minh Khải này chỉ muốn nói lời sáo rỗng lấy ý thôi chứ, căn bản là anh ta không có ý muốn tặng xe cho anh nên lúc này anh mới cố ý cười nói thế với anh ta.

Trên mặt An Minh Khải toàn vẻ nịnh hót nói: “Bao gồm cả chiếc Porsche đó, nếu như tổng giám đốc Minh anh thích thì tôi sẽ cho người đi làm thủ tục xe cho anh ngay.”

Bùi Nguyên Minh gật đầu, anh nói: “Được thôi, vậy thì lấy nó đi, tiền thuế xe anh cũng nhớ trả giúp tôi luôn né, lát nữa tôi sẽ lái xe đi luôn.”

“Hả?”

An Minh Khải ngây người trong nháy mắt.

Mấy người có tiền không phải đều rất khách sáo sao? Anh ta chỉ đang khách sáo mà thôi, sao anh ta lại có thể thật sự muốn lấy chiếc xe đó…

“Thế nào? Không phải anh hối hận rồi đấy chứ?” nhìn sắc mặt như bị táo bón của An Minh Khải, Bùi Nguyên Minh như cười như không hỏi anh ta.

Toàn thân An Minh Khải run rẩy, anh ta vội nói: “Không có, không có, tôi đang nghĩ chiếc xe đó quả nhiên là được tạo ra chỉ để dành riêng cho anh, nó rất hợp với khí chất của anh, tôi sẽ lập tức sắp xếp để anh lấy xe ngay…”