"Đặc biệt là trời Cửu tiên sinh, ngươi có rảnh tới ăn bữa cơm này, thực sự là vô cùng nể mặt."
"Ta hôm nay tới là có hai chuyện."
Vạn Thiên Cửu thần sắc có mấy phần cổ quái, bất quá vẫn là hít sâu một hơi, nghiêm túc mở miệng.
"Một là thông báo ngươi một tiếng,Vũ Thành sân vận động phát sinh sự tình, trời phù hộ đã nói cho ta."
"Ta cùng Long Môn phương diện thương lượng một chút, ngươi đã thành công tấn cấp, tháng sau liền có thể đại biểuVũ Thành tham gia chân chính Long Môn Đại Hội."
Nói xong, do dự một chút, anh ta vẫn lên tiếng: "Bùi Thiếu, tuy rằng cậu không phải người Vũ Thành, nhưng là đại biểu cho Vũ Thành ở Long Môn Đại Hội, ta hy vọng cậu sẽ cẩn trọng hơn."
"Bởi vì, lúc đó hẳn là không kiểm tra lý thuyết, chắc chắn là thực chiến."
"Và cậu sẽ đối mặt với Thiên Kiêu trẻ tuổi từ khắp mọi miền đất nước."
Nghe vậy Ninh Chỉ Lôi sửng sốt, hiển nhiên cô không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh thật sự sẽ đi tham gia Long Môn đại hội.
" Thứ hai là muốn cùng cậu nói một tiếng xin lỗi."
"Trước đây tôi có thành kiến với cậu, và hiểu lầm cậu."
Rõ ràng, sau khi hiểu được những gì Bùi Nguyên Minh làm mấy ngày nay! Tuy Vạn Thiên Cửu không nói là đánh giá cao Bùi Nguyên Minh nhiều nhưng anh ta cũng hiểu những người như Bùi Nguyên Minh... Nhất định sẽ hành động trong phạm vi quy định và vương pháp.
Và anh cũng chưa bao giờ, yêu cầu Vạn Thiên Hữu làm điều gì trái với lương tâʍ đa͙σ đức của mình, điều này khiến Vạn Thiên Cửu yên tâm với Bùi Nguyên Minh.
Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa, là ngay cả Vạn Gia lão gia tử, Vạn Khiếu Đường, đối với Bùi Nguyên Minh cũng có tình cảm vô hạn, hơn nữa còn thiếu một ơn huệ lớn bằng trời.
Cho dù Vạn Thiên Cửu không biết cách làm người, căn bản vẫn phải cho Bùi Nguyên Minh một chút mặt mũi.
Vì vậy, không cần biết nó có thích hợp hay không, anh ta đã ở đây ngày hôm nay.
"Vạn tiên sinh, đã lời cũng nói ra, như vậy tôi cũng liền không nói nhảm."
" Hôm nay đã anh nể mặt đến đây, như vậy mọi người chúng ta liền nhất tiếu mẫn ân cừu."
"Đêm nay, chúng ta sẽ không say không về!"
Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nói lời cũng coi là giọt nước không lọt.
Lập tức một đoàn người đi vào phòng, bắt đầu chuẩn bị dùng cơm.
"Tuyệt ..."
Đang lúc mọi người uống hết hiệp ba, một đoàn xe màu đen xé màn đêm, xuất hiện ở bên ngoài cửa Quốc Thuật Đường.
Lúc này, đêm đã hơi lạnh.
Khi Bùi Nguyên Minh và những người khác nghe thấy tiếng động, nhìn về phía cổng, đoàn xe đã dừng lại, mà từ bốn phương tám hướng, trực tiếp phủ kín cửa chính.
Sau đó cửa xe mở ra, hàng chục người từ trong bước ra, khí thế hùng hổ nhìn xung quanh.
Ở đây có thể thấy rõ bóng dáng Thượng Quan Kính Hồng và Trần sư huynh.
Chỉ là lúc này, ở giữa đám người không còn là Thượng Quan Kính Hồng, mà là một người đàn ông đầu trọc độ tuổi ba mươi.
Dáng người không cao, bụng bia, trán bóng nhờn. thời điểm đi đường một dáng long hành hổ bộ, dường như xem ai đều không vừa mắt
"Họ Bùi, cút ra đây cho ta!"
Trước khi đám người này tới cổng Quốc Thuật đường, Trần sư huynh liền trực tiếp diễu võ giương oai, luồn lên nhảy xuống, hét lớn.
Mấy mỹ nữ xinh đẹp phía sau hắn, cũng tràn đầy khí phách phong hoa, cảm thấy lần trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, chịu uất ức, lần này nhất định có thể thu trở lại.
" Tôi hôm nay vừa mới gầy dựng đại cát, đã có người tới tìm phiền toái?"
"Thật thú vị."
"Mọi người từ từ ăn đi, tôi đi ra ngoài xem một chút."
Bùi Nguyên Minh nghe xong, liền mỉm cười, sau đó vẫy tay gọi Lý Phi Quang, Hàn Sâm, Tần Ý Hàm, ba người đi theo ra khỏi đại sảnh.
Còn Ninh Chỉ Lôi và Vạn Khiếu Đường bọn họ thì vẫn tiếp tục ăn cơm! Rốt cuộc, trong một dịp như vậy, giọng khách át giọng chủ thật không thích hợp.
Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh bước tới cửa Quốc Thuật Đường, nhìn về phía đám người, sau đó nhìn đến Thượng Quan Kính Hồng đám người trước mặt, cười nói: "Đây không phải Thượng Quan bang chủ sao?"
" Thế nào lại gặp mặt rồi? Ra khỏi đồn cảnh sát nhanh thật! Thế mà còn có thể gặp phải lúc ta ăn cơm tối."
"Thật đáng tiếc, ta ở đây không có chuẩn bị nhiều cho nên sẽ không giữ các ngươi lại ăn cơm."
" Mời trở về đi.."
Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nói năng bất cần, còn thuận tiện phất phất tay, như kiểu muốn xua đuổi ruồi .
"Hohoho --"
Nghe vậy, các mỹ nữ đều nở nụ cười, nhìn Bùi Nguyên Minh ánh mắt như là đang nhìn một người ngớ ngẩn.
Anh chàng này có quá ngốc không? Không thấy nhiều người và nhiều xe như vậy ở hiện trường à? Không thấy được một nhóm Thượng Quan tiên sinh, diễu võ giương oai sao?”
Chẳng lẽ hắn liền chưa nghe nói qua, vương giả trở về sao? Hắn ta không biết viết chữ chết như thế nào sao?
"Họ Bùi! Tôi nói cho anh biết là anh xong đời rồi!"