Tốc độ của một đạo này đã nhanh đến mức cực hạn, cũng hung ác đến mức cực hạn.
Một khi chứng thực thì chính là cả hai cùng chết. Chính là mọi người cùng ôm nhau mà chết.
Sắc mặt của Thiên Thủ Nhân Đồ thay đổi lớn, cho dù ông ta có nghĩ đến nào cũng không nghĩ ra, Tần Ý Hàm lại lựa chọn cách chiến đấu này.
Vấn đề là Tần Ý Hàm muốn ôm nhau cùng chết, nhưng mà Thiên Thủ Nhân Đồ cũng không muốn như vậy.
Ông ta gia nhập vào nhà họ Kim, trở thành cung phụng chính là vì hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà không phải là chiến đấu sống chết.
Đơn giản tới nói, Tần Ý Hàm muốn chết, ông ta cũng không muốn chôn cùng.
Nháy mắt sau đó, thân hình của Thiên Thủ Nhân Đồ ở giữa không trung co rụt lại, một kiểm có khí thế vô song trong nháy mắt đã xuất hiện mười mấy loại biến chiêu.
"Keng keng keng..."
Liên tiếp truyền ra tiếng vang, tia lửa bắn tung toé, trong phòng riêng đều là đạo quang kiếm ảnh.
Ngay sau đó, một tiếng vang lớn được truyền ra, một lát sau đã thấy thân hình Tần Ý Hàm bay ngược ra ngoài.
Trong lúc cô ta rơi xuống đất, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, khoé miệng tràn ra máu tươi.
Mà ở phía đối diện, trên cánh tay của Thiên Thủ Nhân Đồ cũng tràn đầy vết đạo, chỗ ngực cũng xuất hiện một vết thương rất sâu.
Gương mặt của ông ta lộ vẻ kinh hãi, rõ ràng không ngờ rằng, đột nhiên biến chiều thì suýt chút nữa ông ta đã cùng chết với Tần Ý Hàm, hai bên đều bị thương nặng.
Tuổi còn nhỏ đã có cấp bậc binh vương, lại có chiến lực đáng sợ như vậy. Nếu như thực lực này tiếp tục trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ là một đời chiến thần.
Vừa nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Thiên Thủ Nhân Đồ lóe lên vẻ ghen ghét.
Ông ta cực khổ cả một đời đều không thể chạm đến cánh cửa chiến thần, dựa vào cái gì mà cô gái nhỏ trước mặt lại có tư cách trở thành chiến thần.
Vừa nghĩ đến đây, Thiên Thủ Nhân Đồ không để ý tới cái gọi là quy cũ giang hồ, mà là hừ lạnh một tiếng: "Người tới, cùng nhau tiến lên nổ súng gϊếŧ chết cô ta."
"Tôi cũng không tin đã đến mức độ này mà cô ta còn có thể kiêu ngạo"
Nghe nói như thế, mấy người của băng Bá Vương ở đây đều nhíu mày lại, phát thời điểm phát hiện ánh mắt của Kim Cửu Muội, những người này đều thay đổi họng súng, chuẩn bị bắn chết Tần Ý Hàm.
Chỉ là không chờ bọn họ có động tác, thân hình của Bùi Nguyên Minh đã khẽ động, đi tới trước mặt Thiên Thủ Nhân Đồ.
Tiếp đó anh đã ra một cái, đạp về phía ngực của Thiên Thủ Nhân Đồ.
Thiên Thủ Nhân Đồ theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà đã không kịp.
"Rắc rắc..."
Một tiếng vang giòn, trên mặt Thiên Thủ Nhân Đồ lộ ra vẻ hoảng sợ, trong giờ phút này, một cú đạp của Bùi Nguyên Minh đã đạp nát xương ngực của ông ta.
Làm xong động tác này, Bùi Nguyên Minh mới nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía đám người ở sau lưng, cười mỉm nói: "Thật ngại quá, tên này muốn gϊếŧ người! Tôi thấy thế nên tới giúp đỡ, phòng vệ chính đáng, các người không có ý kiến gì chứ?"
Nhìn xem động tác của Bùi Nguyên Minh, nghe lời nói của anh! Tất cả mọi người đều cứng đờ lại, bầu không khí giữa sân yên lặng tới mức kim rơi cũng có thể nghe được.
Thiên Thủ Nhân Đồ rung động, chán nản ngã xuống mặt đất, nhìn xem Bùi Nguyên Minh, nhưng mà ông ta không nói ra được câu nào! Lúc này ông ta mới hiểu rõ, thì ra thực lực của Bùi Nguyên Minh cao hơn Tần Ý Hàm rất nhiều.
Bản thân ông ta tự cho là đúng, tất cả thành kiến cũng đều là ý nghĩ của bản thân mà thôi.
"Thằng hề càng là chính mình..."
Mang theo ý nghĩ này, trên mặt của Thiên Thủ Nhân Đồ mang theo vẻ không cam lòng, thân hình xui lơ trên mặt đất.
Lúc này ông ta đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, cho dù không chết cũng đã bị phế bỏ triệt để.
Đám người đều lộ ra vẻ khó có thể tin khi nhìn thấy một màn này, ngay cả Ninh Chí Lôi cũng cứng ngắc khuôn mặt.
Một vị đại cao thủ trong truyền thuyết, đã bị đánh nửa sống nửa chết như vậy.
Đây không chỉ đơn giản là đánh mặt mũi của nhà họ Kim, mà đây là đang gây chuyện.
Hơn nữa nói không chừng, hai bên sẽ là không chết không ngừng.
Lúc này, tất cả mọi người cũng không có tức giận, không có đau thương, chỉ có một loại cảm giác sợ hãi đang vô hình mà lan tràn ra...