Chàng Rể Quyền Thế

Chương 3051

**********

Chương 3051:

Bùi Thiếu Cung tiến đến với vẻ mặt cao ngạo, cười khẩy nói: “Sao nào? Lẽ nào anh đâm phải xe tôi, còn muốn chuẩn bị đánh gãy tay còn lại của tôi sao?”

“Đến đi! Có bản lĩnh thì anh đến đây đυ.ng vào tôi thử xem!”

“Anh không dám ra tay, anh đúng là đồ nhát gan!” Trong lúc nói chuyện, Bùi Thiếu Cung trực tiếp tiến lên, muốn nắm lấy tay trái của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh vung tay theo bản năng, dửng dưng nói: “Cút đi, đừng có kiếm cớ gây chuyện.”

“Hôm nay tôi cứ muốn gây chuyện đấy”.

Bùi Thiếu Cung cười khẩy, bỗng chốc cả người cậu ta khựng lại một cái rồi ngã xuống đất, tiện tay tát mình hai cái, đánh đến mức chảy máu miệng máu mũi.

Sau đó cậu ta lớn tiếng nói: “Láo xược!” “Có người đánh người kìa!” “Có người đánh người Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta.” “Cứu mạng với!” “Các vị trưởng bối, mọi người phải giúp tôi làm chủ!”

Vào lúc này Bùi Thiếu Cung ra sức la hét lớn tiếng, trong chốc lát đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của những người khách ở xung quanh.

Màn kịch này khiến cho Bùi Diễm Lan không nhịn được cười. Dù cô ta biết Bùi Thiếu Cung không phải người dễ đổi phó, nhưng cũng không ngờ cậu ta lại vô liêm sỉ như vậy.

Giữa ban ngày ban mặt, lại có kẻ ăn cắp còn la làng. Đây là muốn hại chết Bùi Nguyên Minh mà.

Bùi Diễm Lan đang chuẩn bị xuống xe sẽ nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng của Bùi Nguyên Minh. Cô ta do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định không đi ra nữa.

Suy cho cùng, thân phận của cô ta cũng rất đặc biệt, những chuyện như này lại chẳng dễ gì xử lý.

Ngược lại Bùi Nguyên Minh bày ra vẻ mặt dửng dưng nhìn Bùi Thiếu Cung chảy máu đầy miệng đầy mũi, còn có dáng vẻ vô cùng thê thảm của cậu ta. Bùi Nguyên Minh để lộ ra nụ cười chế nhạo, hờ hững nói: “Bùi Thiếu Cung, đường đường là con trưởng của chi thứ hai, đệ tử của thánh địa võ học mà ngay cả trò ăn vạ này cũng chơi”

“Cậu không thấy mất mặt nhưng tôi thấy mất mặt thay cậu.”

Đối với chuyện hôm nay, Bùi Nguyên Minh không cần nghĩ cũng biết đây đều là kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu để trả thù của Bùi Thiếu Cung.

Đặc biệt là cậu ta chọn ra tay vào ngày sinh nhật của bà cụ, giờ phút quan trọng thế này, chính là muốn một đòn chí mạng gϊếŧ chết kẻ thù.

Thủ đoạn nham hiểm như thế này, làm thế nào cũng có một chút mùi thối của người Đảo Quốc và Bùi Cửu Thiên. “Cứu mạng với!”

“Sắp chết người rồi!”

Bùi Thiếu Cung hoàn toàn không để tâm tới Bùi Nguyên Minh. Cậu ta sớm đã chuẩn bị loa phóng thanh, muốn hô lớn hơn nữa.

“Khách quý của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đánh người rồi!”

“Đây đúng là không coi người của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas ra gì mà!” “Vài ngày trước, anh ta đạp gãy tay tôi. Hôm nay lại lái xe đâm tôi, vả mặt tôi!” “Pháp luật ở đâu!” “Công lý ở đâu!”. Nói đến đây, Bùi Thiếu Cung còn để lộ ra gương mặt bị quấn băng, lộ ra phần mũi đã bị lõm xuống, trông thấy máu chảy tràn lan, vô cùng thê thảm.

“Người này rốt cuộc là ai vậy?” “Sao lại dám dở trò lưu manh trên đường đến trang viên Bùi phủ ngay trong lúc này chứ?”

“Hôm nay là ngày mừng thọ của bà cụ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas! Bùi Thiếu Cung là cháu trai của bà ấy. Trong tình huống này mà vả mặt cậu ta trước bao nhiêu người, khác nào là vả vào mặt bà cụ!”

“Hóa ra anh ta là Bùi Nguyễn Minh. Lúc trước Bùi Môn chủ truyền khẩu lệnh, nói thấy Bùi Nguyên Minh như thấy ông ấy.”

“Có Bùi Môn chủ làm chỗ chống lưng, thảo nào lại phách lối như vậy!”

“Cho dù sức mạnh có lớn, chỗ dựa có vững chắc đến đâu thì đánh người trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là coi trời bằng vung!”

Lúc này, không ít khách mời tham dự bữa tiệc lần lượt dừng xe. Ai ai cũng qua đó hóng chuyện.

Những đám người này không biết rõ sự thật, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Bùi Thiếu Cung đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá kiêu ngạo và ngang ngược, ức hϊếp người quá đáng.

Cho dù ân oán có lớn tới cỡ nào cũng không thể đánh người trong giờ phút quan trọng này được!

- -----

!