“Thật vậy sao? Cháu biết người hại chết con trai bác là ai rồi hả?” Vẻ mặt vợ chồng Phùng Thiếu Bác đều kích động hẳn lên.
Ba năm nay, họ có thể chịu đựng vất vả như thế này, chính là nghĩ tới sẽ có ngày họ báo thù được cho con của mình.
Bây giờ, đúng là thời kỳ khổ sở đã qua và cuộc sống an nhàn sẽ tới, cũng như việc báo thù cũng đã có hy vọng.
Nếu như ngay từ đầu Bùi Nguyên Minh nói như vậy thì họ còn chưa tin lắm. Nhưng một màn vừa rồi lại khiến cho vợ chồng họ có lòng tin nhiều hơn.
“Từ nay về sau, cháu sẽ coi hai người bác với dì như người lớn trong nhà mà cư xử cho phù hợp”
“Đi nào! Đêm nay chúng ta sẽ dọn ra ngoài luôn đổi qua chỗ khác ở”
Không lâu sau đó, Bùi Nguyên Minh dẫn hai vợ chồng Phùng Thiếu Bác rời khỏi chỗ này.
Giờ phút này, bên dưới đường hầm vô cùng sạch sẽ, không có chút dấu vết gì.
Mà mấy người của anh Hổ cũng biến mất không còn tung tích, thật giống như từ trước tới giờ họ chưa từng xuất hiện vậy.
Ngay lúc Bùi Nguyên Minh dẫn mọi người đi tới khu đường hầm thì đột nhiên một cái cửa gỗ bật mở ra, một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm đậm đi ra rồi quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh, cô ta chậm rãi dập đầu ba cái.
Hình như do cô ấy dẫn đầu rồi kéo theo những cánh cửa gỗ khác cũng mở ra, những người đi ra từ bên trong đều xoay người cúi đầu về phía Bùi Nguyên Minh.
Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ, còn vợ của Phùng Thiếu Bác lại đi lên trước đỡ cô gái trang điểm đậm kia lên, sau đó nói nhỏ: “Đây là An Lệ, chồng của cô ấy thiếu nợ anh Long một số tiền đánh bạc khá lớn, nên bị ép ở lại đây trả nợ, nhưng cô ấy cũng đã trả đủ từ lâu rồi…”
“Nhưng một khi người đã tới trong tay của anh Long thì có thể chạy đi đâu được.” Khi nói tới đây, vợ chồng Phùng Thiếu Bác không nhịn được thở dài một hơi.
Tầng thấp nhất của xã hội luôn khổ cực như vậy, tất cả đều không phải người thường có thể tưởng tượng ra.
Giờ phút này họ đi tới dập đầu vái chào như vậy cũng không phải cảm ơn Bùi Nguyên Minh mà là cầu xin anh.
Bởi vì họ nhìn ra được, Bùi Nguyên Minh có thể thay đổi được số mệnh của họ, ít nhất là có thể khiến họ thoát khỏi sự ức hϊếp của anh Long.
Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh tượng này, thở dài một hơi: “Nói cho Ngô Kim Hổ biết, sau này chỗ này chính là của anh ta, anh ta là người thông minh nên sẽ biết phải làm như thế nào?
“Dạ rõ!” Hạ Vân hơi khom người xuống trả lời.
Nghe thấy câu này, những người còn đứng cúi chào kia lập tức “bộp bộp” quỳ xuống hết.
Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, cái này chỉ là một câu nói thôi, nhưng với những người này mà nói thì nó chính là sự thay đổi vận mệnh của họ.
Ít nhất họ sẽ không bị người ta áp bức bắt nạt nữa, cũng có thể trải qua những ngày tháng có danh dự hơn.
Vào ban đêm, Bùi Nguyên Minh sắp xếp cho hai người vào ở trong một khách sạn năm sao. Anh chuẩn bị mua một cái biệt thự cho ông bà, lại mở thêm một cái tài khoản ngân hàng, để chắc chắn rằng cả đời họ sẽ không cần lo chuyện cơm áo nữa.
Hôm sau, Bùi Nguyên Minh gọi điện cho Lê Ngữ Đồng, muốn cô ấy hỗ trợ mua một căn biệt thự, Chỉ là trong điện thoại Lê Ngữ Đồng nói chuyện hơi ngập ngừng hình như có chuyện gì đó.
“Nói vị trí của cô đi. Tôi sẽ qua chỗ cô.” Bùi Nguyên Minh không kiên nhẫn nữa nói.
Bây giờ anh còn phải sắp đặt chuyện của năm ngày sau, việc nhỏ như vầy không thể lãng phí thời gian của anh.
Nhà hàng Tây ở trung tâm thương mại Lâm Giang!” Lê Ngữ Đồng nghe ra được Bùi Nguyên Minh tức giận, cô ấy không dám nói nhảm nữa nên trực tiếp báo địa chi.
Bùi Nguyên Minh gọi Hạ Vân đưa một chiếc xe tới, anh trực tiếp lái xe về phía trung tâm Dương Thành. Giờ phút này, bên trong nhà hàng Tây của trung tâm Dương Thành, Lê Ngữ Đồng ngồi có hơi lúng túng.
Bên cạnh cô là một cặp vợ chồng năm sáu chục tuổi, đó chính là ba mẹ của cô.
Mà ngồi đối diện cũng là một cặp vợ chồng cũng gần năm sáu chục tuổi và một người đàn ông trẻ tuổi.
Hôm nay, Lê Ngữ Đồng bị ba mẹ gọi đi xem mắt.
Mặc dù cô mới hơn hai mươi tuổi, còn trẻ nhưng ba mẹ của cô vẫn luôn hy vọng có thể gả cô ra ngoài sớm, chứ không phải để tiêu tiền của gia đình nữa.