Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy Bùi Nguyên Minh ra tay mau lẹ như sấm sét, bắt lại cổ †ay của anh ta, sau đó dùng lực uốn mạnh.
“Bụp…
Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh trực tiếp đá một đá vào đầu gối của Tần Quý Anh.
Tần Quý Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, cả người trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Bùi Nguyên Minh.
“Ba…”
Bùi Nguyên Minh lại bước lên trước một bước, lần này thì tát một cái quất thẳng vào mặt của cô bạn gái hotgirl của Tần Quý Anh, trực tiếp đánh cho cô ta ngã lăn xuống mặt đất.
Vừa rồi hai người kia còn trịnh thượng, dáng vẻ đó như mình còn con ông trời, có thể chỉ điểm xoi mói được mọi chuyện.
Nhưng mà hiện giờ, hai người đều quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh.
“Bùi Nguyên Minh mày đang làm gì vậy? Mày dám ra tay với cậu chủ Tần hả? Mày không muốn sống nữa sao?”
“Bùi Nguyên Minh anh điên rồi sao?”
“Bùi Nguyên Minh, mày dám xúc phạm bề trên à Giờ phút này, một đám người lấy Cao Tấn làm cầm đầu cũng la hét muốn xông lên phía trước.
Kết quả là nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tiện tay cầm một cái gạt tàn thuốc lên: “Loảng xoảng”
một tiếng đập vào trên đầu của Tần Quý Anh.
Trong phút chốc, máu tươi bắn ra.
Tần Quý Anh ôm lấy đầu, gần như đã xụi lơ trên mặt đất.
Cảnh tượng máu me này dọa sợ mọi người chung quanh, mọi người đều ngừng lại, dùng vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Bùi Nguyên Minh.
Lê Ngữ Đồng đã trực tiếp sợ tới mức lạnh run, cô ta khó có thể tưởng tượng, chuyện này sẽ mang đến hậu quả như thế nào.
Kết quả, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, chỉ thấy Bùi Nguyên Minh ngồi xổm xuống, vươn tay vỗ vỗ mặt của Tần Quý Anh, nói: “Tao cho mày mười phút, bảo ông già mày đến đây giải thích, nếu không hôm nay tao sẽ trực tiếp phế mày đi”
Vẻ mặt Tần Quý Anh đầy oán độc, nhưng mà người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, anh ta vội vàng gọi điện thoại: “Ba, con bị người ta đánh ở Hoàng Gia Thịnh Yến, mau phái người tới cứu con!”
Không đợi đối diện hỏi, Bùi Nguyên Minh tùy ý nhận lấy di động, cười nói: “Tân Quý Minh đúng không? Tôi cho ông thời gian mười phút! Đúng rồi, hiện tại còn chín phút, ông không tới giải thích, tôi sẽ phế đi đứa con cưng này của ông”
Nói xong, Bùi Nguyên Minh tùy ý ném cái điện thoại của Tần Quý Anh xuống mặt đất.
Điên rồi! Tuyệt đối là điên rồi!
Giờ khắc này, những người ở đây ai cũng khóe mắt run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Theo cách nhìn của bọn họ, hành vi của Bùi Nguyên Minh không khác gì động thủ trên đầu thái tuế.
Anh đánh Tân Quý Anh thì thôi đi, lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ba của Tần Quý Anh, Tân Quý Minh!
Đây chính là nhân vật lớn rất có quyền thế.
Sau đó, Tân Quý Anh ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, vẻ mặt đều là ý cười đầy máu me: “Bùi Nguyên Minh, mày xong đời rồi!
Mày chờ xem, mày xem thử sau khi ba tao đến đây, ông ấy sẽ làm chết mày như thế nào!”
“Tao cho mày biết, nhà họ Tần tụi tao có quyền có thế ở cả tỉnh Đà Nẵng này!”
“Hiện tại không chỉ mày xong rồi!”
“Gia tộc mà mày đang ở rể kia cũng xong đời!”
“Tao muốn tụi mày chết không có chỗ chôn “Ba…”
Bùi Nguyên Minh không nói lời vô nghĩa, lần này trực tiếp nắm một chai bia lên, lại đập vào đầu của Tần Quý Anh lần nữa.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến.
Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nói: “Nếu như tao là mày, hiện tại sẽ ngoan ngoấn quỳ rạp trên mặt đất, cái này gọi là hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt”
Tân Quý Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh trông vô cùng oán độc, giờ phút này muốn mở miệng uy hϊếp, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Mà ở trong mắt của mọi người, Bùi Nguyên Minh sắp xong đời rồi.
Lần này rất có thể cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được. . TruyenHD
Lê Ngữ Đồng lại như bị sét đánh.
Bất kể thế nào, cô ta cũng không nghĩ đến chuyện hôm nay mình mang Bùi Nguyên Minh tới tham gia buổi hợp lớp, lại sẽ chọc ra chuyện lớn như vậy!
Theo cái nhìn của cô ta, Bùi Nguyên Minh là bấm nút tự hủy.
Nhưng vấn đề là, bây giờ nói không chừng còn sẽ liên lụy đến cô ta.
Sau khi vẻ mặt biến ảo một lát, Lê Ngữ Đồng vẫn cắn răng tiến tới bên tai Bùi Nguyên Minh: “Bùi Nguyên Minh, anh mau mau chạy đi, càng xa càng tốt, tốt nhất là ra nước ngoài!”
“Bởi vì, hiện tại không ai cứu được anh đâu!”